Bụi cuộn lên sau những chiếc xe vận tải trùm lên đoàn người chuyển đạn gạo. Cô đi giữa đoàn người, mê nón trên đầu, chân trần lấm bụi, bước những bước dẻo dai. Trên vai cô quả đạn DKB dài thượt đè nặng mảng lưng mảnh dẻ, chiếc đuôi tóc vắt vẻo, ướt đẫm mồ hôi. Khuôn mặt cô ửng đỏ, cặp mắt cô trong veo… Tất cả cứ lúc mờ lúc tỏ, ẩn hiện trước mắt anh. Em ơi, Thu ơi…
Anh gọi khản cả cổ. Không ngoảnh lại, cô cứ bước, bước mải miết cố theo kịp đoàn người.
- Em ơi, Thu ơi! - Anh gọi to, to nữa, khản cả cổ.
* * *
Tối đó anh lại nằm mơ, ú ớ gọi tên người con gái. Nằm cạnh bên, chị chạm nhẹ vào người anh. Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa. Ra khỏi giấc mơ anh thấy tỉnh táo lạ thường. Mọi điều trong giấc mơ như vừa diễn ra trước mặt. Chị hỏi, anh gọi cô Thu nào thế? Giọng chị thoáng chút giận hờn. Vậy là trước em, anh đã yêu người khác? Câu này mãi lúc này chị mới hỏi anh. Hỏi là hỏi vậy chứ người như anh làm sao không có những người con gái khác xiêu lòng. Giờ đây đã là vợ chồng, chị hỏi là hỏi vậy thôi. Mấy ai thành vợ thành chồng ngay mối tình đầu? Anh xoay người ôm chị. Sao mãi hôm nay em mới hỏi?
Thế rồi anh rủ rỉ. Đêm đã khuya, giọng anh thì thào trầm ấm. Kể lại mọi sự với chị, anh nghĩ mình không cần phải giấu giếm điều gì. Anh kể trung thực, chi tiết, chẳng phải vì với người con gái đó không có gì khuất tất, mọi sự cũng đã qua lâu rồi. Mà anh cũng muốn kể sao cho chị cảm nhận được điều hệ trọng, sự thiêng liêng của tình cảm bột phát mà cô dành cho anh giữa nơi bom đạn, chết chóc. Đó là ánh mắt, là những cử chỉ dịu dàng, những giọt nước mắt lo lắng, và trên hết là dòng máu tự nguyện hiến dâng của cô cho anh.
Anh nhớ những ngày đó, những ngày đơn vị tham gia chiến dịch bên kia biên giới. Chiến trường nước bạn núi rừng mịt mùng. Những cơn mưa cuối cùng đã dứt. Nắng của mùa khô mới chỉ mấy hôm mà con đường đã mù bụi đỏ. Xe vận tải chuyển đạn gạo chạy cả ngày cả đêm. Trong đại đội vận tải, anh lái chiếc Zil 130, có nhiệm vụ vận chuyển hậu cần phục vụ chiến dịch. Các chân hàng nằm rải dọc đường. Xe chạy ngày chạy đêm, hàng nhập kho nào tùy tình hình chiến sự.
Bữa đó đang đầu chiến dịch, nhập xong hàng vào kho K3, xe các anh quay ra, vừa vượt qua đỉnh con dốc thì gặp tốp dân công dừng nghỉ bên mép rừng. Từ xa anh thấy một bác áo nâu đứng nép bên đường, một tay chỉ lên trời, tay kia đưa chiếc mũ nan lên vẫy vẫy. Vậy là đang có máy bay trinh sát địch. Các anh cho xe dừng, và thật may, xe vừa dừng thì chiếc L19 vòng lại rà sát đỉnh rừng bên kia dốc, nghiêng cánh nhìn sang… Trước mặt, mấy bác dân công bên cái bếp đã được dụi tắt cất tiếng chào các chú. Nghỉ uống nước các chú. Giọng Hà Tĩnh nghe thân thuộc quá. Anh cất tiếng chào lại, cảm ơn các bác. Chưa kịp bao quát tốp dân công thì bất ngờ, một cô áo nâu, tay bê bát nước xăm xăm bước đến. Cô dừng trước mặt anh, miệng nói nhỏ, anh uống nước. Đỡ bát nước trong tay cô. Anh sững sờ…
Có thể do anh đứng phía ngoài, cũng có thể cô chưa mời được hết lượt. Chỉ biết anh là người duy nhất được cô mời nước lúc đó. Một khuôn mặt con gái mới lớn tròn vạnh, một cặp mắt trong veo, và cặp má phinh phính… Hôm đó, trao lại cô chiếc bát sắt thì tốp dân công đã giục nhau đi tiếp. Đặt gánh lên vai, vừa đi cô vừa ngoái nhìn anh. Lên đỉnh dốc cô lại ngoái nhìn lần nữa. Ánh mắt cô như xoáy vào tim anh, ánh mắt như niềm tin gửi gắm.
Sau lần gặp đó, bóng dáng người con gái có giọng nói mộc mạc ấy như ghim vào lòng anh. Thế rồi anh gặp cô mấy lần nữa. Tuyến đường các anh đi cũng là tuyến đường các tốp dân công vận chuyển đạn, gạo. Xe anh vụt qua những tốp bộ đội, những tốp dân công. Xe anh lướt qua, và loáng thoáng bóng cô, loáng thoáng mảng lưng mảnh dẻ ướt đẫm mồ hôi có đuôi tóc vắt vẻo, loáng thoáng khuôn mặt ửng đỏ dưới mê nón rách bươm. Cô đuổi theo sau xe, miệng gọi anh ơi, anh ơi… Lúc đó anh và cô vẫn chưa biết tên nhau.
Bốn ngày sau, các anh nhập hàng vào K5.
Kho K5, hang đá lưng chừng, cách mặt đất tầm hai mét đã chật ních đạn, gạo, nhu yếu phẩm. Giữa trưa nắng lóa mắt, vẫn như mọi hôm, đỉnh lèn vo vo dai dẳng tiếng máy bay trinh sát địch.
Máy bay trinh sát L19 như con chuồn chuồn, OV10 có hai thân trông giống cái bừa xốc, cả hai giống nhau là bám dai như đỉa, suốt ngày âm thanh nó phát ra giăng lên lưng chừng trời tấm lưới âm thanh ve ve dai dẳng. Máy bay trinh sát này nếu phát hiện điều nghi vấn hoặc phát hiện mục tiêu chúng sẽ bắn pháo khói đánh dấu rồi gọi máy bay cường kích đến ném bom. Đại đội anh đã mấy lần bị chúng phát hiện và đuổi đánh.
Nhập xong gạo, phải tản nhanh, anh cho xe bám theo vách lèn rồi nép lại dưới một tán cây rậm rạp. Lối vào kho vẫn từng tốp tốp dân công vào nhập hàng. Mở cabin bước xuống, anh ngước mắt nhìn theo chiếc L19 vừa ló ra trên đỉnh lèn. Đang chăm chú quan sát chiếc L19 thì cô ào đến. Áo nâu quần đen, cô tách khỏi tốp người đến trước mặt anh. Cô như cố tình nép sát vào anh, ngước mặt nhìn lên. Trời ơi, anh nghe nhịp tim cô đập, nghe tiếng cô thở. Khuôn mặt cô rất gần. Vầng trán nâu sáng mịn, hai nét mày óng ánh, và ánh mắt chói chang. Anh, anh ơi. Cặp môi cô mấp máy run run, giọng kêu hào hển:
- Anh… anh… quả đất tròn phải không anh? Cuối cùng em cũng gặp được anh rồi. Anh đây rồi, đây rồi...
Bàn tay anh nằm gọn trong hai bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô từ bao giờ. Người con gái anh chưa biết tên lúc này sao gần gụi, thân thương. Anh cũng từng đứng như thế này với người yêu ở quê nhưng cảm xúc khác hẳn. Với người yêu là điều gì đó như sự đã rồi, tình cảm gắn kết bởi lời hứa hẹn và ràng buộc. Với người con gái này, tình cảm cô quá đột ngột. Đột ngột bởi sự hồn nhiên trong sáng, đột ngột bởi sự bộc lộ bỏng rát chói chang.
Anh nhìn cô, anh nhìn xuống chân cô, bàn chân trần lấm bụi hình như mới bị vấp tóe máu. Anh nhìn khuôn mặt rám nắng ửng hồng với cặp mắt đen láy mở to, những giọt mồ hôi lấm tấm trên sống mũi dọc dừa nhỏ nhắn. Anh nhìn vào đôi bồ rỗng có túm áo quần cột bằng dây rừng cùng đôi dép tuột quai lăn lóc. Lòng anh dào lên như sóng dội. Lúc này anh mới được nhìn rõ cô. Lần gặp trước quá vội vàng anh chưa kịp quan sát, cô tầm mười bảy mười tám. Con gái tầm tuổi này vừa thôi học, rời vòng tay bố mẹ đi vào nơi bom đạn mưa gió, núi rừng...
- Em vất vả quá.
- Không, bọn em quen rồi. Em chỉ lo cho anh. Cô nắm chặt tay anh giật giật. Cẩn thận nha anh.
Mấy ngày sau anh nghe tin tốp dân công của cô dời sâu thêm, họ trú chân trong khu rừng bên kia trảng trống cạnh chân đèo. Đèo Pu Hãy là trọng điểm đánh phá của máy bay địch. Không ai nhắc hay sao mà để họ vào ở đó. Anh lo lắng và bồn chồn.
Và tối hôm sau, xe các anh chở hàng vượt đèo.
* * *

Quá nửa chiều anh tỉnh lại. Cặp mắt chậm chạp vừa hé mở đã phải nhắm lại vì chạm phải tia sáng chiếu xuống từ kẽ nứt trên đỉnh hang lèn đá. Những luồng sáng mảnh soi rõ vô vàn những hạt bụi lơ lửng tạo thành những đốm sáng chập chờn nhảy nhót. Ngoài kia gió rừng xào xạc. Gió lay động cành lá trên đỉnh lèn khiến luồng ánh sáng trở nên nghịch ngợm như đùa giỡn trên khuôn mặt xanh xao. Anh vừa từ cõi chết trở về. Trong mịt mù bóng tối anh nghe như có tiếng gọi từ đâu đó thăm thẳm xa. Tiếng gọi văng vẳng thiết tha róng riết. Nhắm nghiền mắt, tâm trí đầu óc tỉnh dần. Những bước chân đi lại, những trao đổi rì rầm, tiếng lách cách của dao kéo, những tiếng rên khe khẽ, tiếng la hét. Và tiếng thở mệt nhọc rất gần.
- Ôi, anh tỉnh rồi. Mọi người ơi, anh ấy tỉnh lại rồi.
- Đây là đâu? - Miệng anh mấp máy hỏi.
- Quân y mặt trận. Anh đang ở Trạm quân y. - Nữ hộ lý đứng bên trả lời.
Trạm phẫu mặt trận? Vậy là mình bị thương! Anh bị như thế nào, bị ra sao? Không biết. Chỉ biết anh đang nằm ở Trạm quân y. Anh cố cử động chân tay nhưng không sao nhấc nổi. Anh thấy tê buốt bên vai trái và bỏng rát trên mặt. Băng mặt, băng tay, những vòng băng trắng toát, anh nằm bất động.
- Tưởng anh chết rồi chứ. - Người nữ hộ lý ngồi xuống cầm bàn tay còn lại của anh nói giọng dịu dàng. - “May quá, may quá! Cứ nghĩ anh không qua khỏi.”
Nói rồi người hộ lý nhìn xuống cuối giường “Anh thật may, anh thật may. May mà có cô ấy…”
Hướng theo ánh mắt nữ hộ lý, anh nhìn xuôi xuống phía chân. Cuối sạp, cạnh chân anh có người con gái áo nâu nằm gục đầu mê mệt ngủ. Anh nhấc tay trái. Ôi, thế là… mình đã mất một tay. Anh bất giác hực lên. Anh vẫn nhìn xuống. Mái tóc con gái rối tung phủ kín nửa khuôn mặt và đổ xõa một khoảng phía sau lưng. Anh nhìn mãi gò má trăng trắng, vành tai hồng hồng cùng mớ tóc đen mun.
- Cô ấy đã cho anh máu đấy. May mà có cô ấy. Thật may cho anh. Vừa sáng một lúc người ta đưa anh vào, toàn thân bê bết máu, tay trái lủng lẳng, anh gần như đã chết. Hai anh bộ đội khiêng võng, cô gái trẻ áo quần cũng bết máu, bám theo khóc như mưa. “Khiếp, cô ấy khóc quá là khóc”. Bàn giao thương binh xong, hai anh bộ đội đi ngay. Trước khi đưa thương binh lên khám, bác sĩ hỏi cô gái, cô là… “Em là… em yêu anh ấy. Hu hu”. Rồi cô cứ quẩn quanh chỗ ngách hang đặt phòng khám. Khám xong, bác sĩ bảo phải mổ gấp. Mổ phải tiếp máu. Phải thử máu. Cô ấy xán vào chỗ thử máu: Máu em đây. Cứ lấy máu em đi, các anh lấy đi. Ánh mắt cô ấy thật lạ, như van nài, như cầu khẩn, nó cứ tóe lên những tia sáng chói gắt, kiên quyết và đau đớn. Thật may mắn, là người đầu tiên thử, máu cô đã cùng nhóm.
- Suốt từ lúc mổ xong tới giờ cô ấy không rời chút nào, cứ nằm thế... Cả ngày nay cô ấy chưa ăn uống gì.
Cô tỉnh dậy kêu lên:
- Ôi, anh, anh tỉnh lại rồi, anh sống rồi. Rồi cô khóc. Hu hu. Cô vồ lấy bàn tay anh, như muốn chồm lên ôm anh. Người nữ hộ lý bước tới dằng tay rồi ôm chặt vai cô.
- Khoan đã chị. Để yên cho anh ấy nằm đã. Anh còn yếu lắm.
- Chị ơi, em mừng quá, mừng quá.
- Tôi cũng mừng, ai cũng mừng o ạ.
Nữ hộ lý dìu cô đứng dậy. O vào đây, phải uống chút sữa đã. Suốt đêm tới giờ o chưa ăn uống gì. Lại vừa bị rút máu. Có ai tìm em không chị? Vừa hỏi cô vừa đi vừa ngoái đầu nhìn anh. Không! Người đi cùng em đâu? Các anh ấy đi ngay lúc đó. Chỉ có bác này mới vô.
Người đàn ông độ gần năm mươi trong bộ bà ba nâu với khuôn mặt hốc hác đầy mệt mỏi đang ngồi gục đầu trên gối thì vụt đứng dậy.
- Anh nớ tỉnh rồi. Ta đi thôi o. Đi mau cho kịp đoàn…
- Để o ấy ăn chút gì đã bác.
Nữ hộ lý nói. Mà cả bác nữa, bác và o vào đây. Không kịp mô, đi thôi o Thu. Cô nắm chặt tay anh, em đi, em phải đi. Anh chóng khỏe nha. Cô nói trong tiếng nấc: “Đừng quên em.”
Nằm bất động trên sạp nứa, anh dõi theo bóng cô, bóng áo đen đã khuất sau vách đá ngoài cửa hang, lòng dâng lên một cảm xúc không nói thành lời.
Gần mười ngày sau, các vết thương trên đầu, trên mặt đã lên da non, cánh tay cụt cũng đã tháo băng, đơn vị cho người đón anh về. Chính trị viên đón anh đầu đường rẽ vào hậu cứ:
- Có con bé dân công tìm cậu đấy.
Anh sững sờ. Lâu chưa anh? Mới trưa qua, nó vào cùng một cô nữa. Cậu gặp cô ta ở đâu thế? Trông con bé thương quá. Anh nhìn người chỉ huy trân trối. Trời, giá như anh về sớm một ngày. Nó vào tìm xem cậu đã về chưa. Xem ra nó thương yêu, lo lắng cho cậu lắm. Không gặp được cậu, nó… trông thương lắm. Nó bảo đơn vị nó lần này phải vào sâu hơn. Tội nghiệp, bị sốt rét, cho quay ra mà nó không chịu. Chính trị viên “à” lên một tiếng rồi lục túi áo trao cho anh gói giấy nhỏ. Anh lóng ngóng mở ra. Ba điếu thuốc Tam Đảo được cuộn trong mảnh giấy, chữ con gái run run: “Em Nguyễn Thị Thu, đội 5 Hồng Thái, huyện T. Hà Tĩnh. Hòa bình nếu về được, anh nhớ tìm em”. Anh gần như chết lặng. Điều gì đã khiến cô yêu anh, hiến cả máu cho anh. Chỉ có tình yêu, không thể khác. Cô đã không tiếc thân mình.
Đêm đó chở hàng vào, gần đến chân đèo trọng điểm, khi các anh phát hiện đoàn xe đã bị máy bay địch bám theo thì đã muộn. Anh chỉ biết, chỉ nhớ có thế. Rồi vo vo, âm thanh của máy bay phản lực bổ nhào thấp như mũi khoan khoan xiết vào màng nhĩ. Và bom nổ, anh không còn biết gì nữa.
Mãi sau này, bác áo nâu trong tốp dân công đã kể cho anh nghe về hôm đó. Nhập hàng xong họ quay về chỗ trú, nấu ăn qua loa thì trời vừa tối. Rừng đêm nhập nhoạng lô nhô những nóc hầm, sạp nằm và những đoạn hào giao thông. Đây là hậu cứ của đơn vị nào đó vừa rút đi, có sạp nằm, có hầm trú ẩn. Mọi người rải ni lông lên sạp nứa ngủ. Tầm gần nửa đêm, mọi người được cô đánh thức. Thu không ngủ được, vì cô nghe tiếng máy bay nặng nề từ xa vọng về, cô nghe tiếng ì ì của xe vận tải. Tiếng máy bay, tiếng ô tô to dần. Họ choàng cả dậy. Tiếng máy bay càng to dần, to dần, và tiếng ô tô nghe rất rõ. Thế rồi pháo sáng vỡ òa, soi rõ từng gốc cây, từng đoạn hào. Tiếng máy bay phản lực rít lên như tiếng xé vải. Họ vừa kịp xuống hầm thì bom nổ. Oành, oành. Rừng đêm rung chuyển, không gian như bị xé nát. Đạn 40 li cắc đùng, cắc đùng. Đạn 20 li từng dòng lửa đỏ tuôn xuống. Đạn cắm phầm phập. Tiếng ca tút rơi rào rào, ánh lửa bom văng tung tóe vào tận các ngách hầm. Không thấy Thu mô cả. Tui kêu Thu ơi, o Thu mô rồi. Nhoai lên miệng hầm tui thấy bóng Thu loang loáng trong ánh lửa bom nhắm cửa rừng lao ra.
Lúc đó đã mờ mờ sáng. Họ quơ vội quang gánh giục nhau rút nhanh. Ra đến đường họ thấy chiếc Zil 130 đổ nghiêng đang bốc cháy bên một hố bom toang hoác. Hai anh bộ đội bê từ cabin ra một người mềm oặt bê bết máu. Và bên cạnh là Thu. Thu túm cánh tay gãy lìa của anh bộ đội vừa chạy theo vừa khóc.
* * *
Sau chiến dịch, là thương binh nặng, anh được đơn vị cho về thăm nhà chờ giải quyết chính sách. Vừa hạ ba lô, mẹ anh bảo phải cưới vợ thôi con. Anh bất ngờ. Anh đâu nghĩ đến việc cưới vợ dịp này. Là bởi lòng anh đang xao động. Hơn nữa, hơn năm trời đằng đẵng, đâu nhận được thư nhau, sẽ có rất nhiều điều xảy ra trong khoảng thời gian này. Bao nhiêu thư anh gửi về đều như viên sỏi chìm nghỉm dưới mặt nước sâu. Yêu rồi chia tay, giây phút bịn rịn lưu luyến, lời hứa lúc nồng nàn khiến lòng thổn thức những ngày đầu, thế rồi những chuyến xe, những trận bom khiến sự nhớ thương cũng nguôi ngoai dần. Hơn nữa mọi ý nghĩ của anh lúc này chỉ hướng về người đã lấy dòng máu của mình cứu sống anh. Mẹ anh nói riết róng, con phải cưới nó, phải cưới. Mẹ thương nó. Rồi mẹ anh kể lể. Anh ngồi cúi đầu. Mẹ thương nó lắm. Tháng nào nó cũng về, cắp nón băng đồng không kể chi bom đạn. Nấu cơm, giặt giũ, tắm rửa cho em. Nó nặng lòng với con lắm. Đừng phụ bạc nó, tội lắm. Nhưng con thế này, biết người ta có giữ lời không. Anh giơ ra cánh tay cụt. Người ta chưa biết con tàn phế thế này đâu mẹ. Không lo đâu con, nó tốt lắm. Ừ, cô ấy tốt. Anh nhớ lời người yêu hứa ngày đó. “Anh cứ yên tâm ra đi, về lúc nào cưới lúc đó, miễn là anh còn đôi mắt, cho dù mất chân cụt tay”. Anh đã cụt một tay, tay trái không còn, thêm vài vết sau đầu, dưới chân. Anh giơ khuỷu tay cụt ra cho mẹ xem. Mẹ bảo, rứa là may rồi con. Về được là may rồi. Nhưng con đã kịp chuẩn bị gì đâu. Biết ý người ta thế nào. Nhà đã chuẩn bị rồi, lợn có, lúa gạo có. Mẹ cũng hỏi nó rồi. Con điện cho nó về đi.
Nghe lời mẹ, sáng hôm sau xuống bưu điện điện báo cho chị xong, anh đạp xe đi. Anh phải đi thăm gia đình bạn ở huyện trên, báo tin cho họ yên tâm. Nhận được tin anh hôm trước, hôm sau chị xin phép nhà trường về ngay. Vậy mà mãi hai hôm sau anh mới về. Sự chậm trễ của anh cũng không làm chị phiền lòng. Anh về được thế này là chị quá vui quá hạnh phúc rồi. Anh đi cùng chị lên trường báo cáo xin phép. Đám cưới thời chiến với mấy mâm cơm có đại diện nhà trường, đại diện địa phương và chú bác, họ hàng ăn trong cuối chiều chạng vạng có máy bay gầm rú và ga tàu trước làng đỏ khé lửa bom.
Đêm đầu tiên, khi khách khứa đã về hết, rửa ráy dọn dẹp mấy mâm bát đũa xong rồi chị lại cầm chổi. Còn anh, ngồi mãi nơi góc sân nhìn vệt khói đèn dù loằng ngoằng góc trời xa, anh bần thần. Phải quá nửa đêm họ mới vào với nhau. Vào với nhau trong gian buồng vách đất, chị ôm ghì lấy anh, dụi khuôn mặt đầm đìa nước mắt vào ngực anh. Chị hỏi khẽ, anh ân hận à? Anh còn nghĩ đến ai phải không? Anh im lặng ghì siết lấy chị.
* * *
Câu hỏi của chị hôm đó và câu hỏi hôm nay anh mới có dịp trả lời.
Thành vợ chồng khi còn bom đạn, sau ngày cưới anh vào trại thương binh, chị lên trường tiếp tục dạy học. Mỗi tháng họ về nhà gặp nhau một ngày rồi lại đi. Đất nước im tiếng súng, anh trở về nhà, và chị cũng đã chuyển về trường gần. Họ được sống bên nhau. Đứa con trai đầu ra đời trong niềm mong mỏi của vợ chồng mấy năm xa cách. Cuộc sống dù còn khó khăn thiếu thốn nhưng vẫn êm đềm trôi theo dòng chảy tháng ngày. Mấy năm chung sống, chưa hề tỏ ra một chút ghen tuông, mà sao hôm nay chị bất chợt hỏi. Anh rủ rỉ kể hết cho chị nghe. Cũng thật lạ, kể đến đâu mọi sự rành mạch ra đến đó, màu đỏ của máu, màu xanh của rừng, mùi ẩm mốc trong hang đá, mùi thuốc gây mê trong trạm quân y, và cả màu mắt màu tóc của cô nữa. Anh nhớ hết, anh nhớ cả cảm xúc khi được cô bé bưng cho bát nước, cảm xúc khi ngày ngày anh biết, trong thân thể mình có dòng máu của cô.
- Anh định không cho em biết đâu nhưng vì em đã hỏi.
Chị run lên lẩy bẩy rồi nằm lịm trong lòng anh. Hóa ra trong tình người, có thứ tình cảm còn cao cả thiêng liêng hơn cả tình chồng vợ. Bất giác chị ôm ghì cánh tay cụt của anh. Chị hôn lên mõm thịt xù xì nhăn nheo, chị hôn mãi, hôn mãi. Để có anh cho chị hôm nay, người con gái ấy đã sẻ chia máu thịt cho anh.
Chị nằm im trong vòng tay anh, mí mắt nhòe ướt, yêu thương, hờn ghen, tủi phận, có rất nhiều tình cảm lẫn lộn trong chị. Trở thành vợ chồng, chung sống, sao anh không hỏi gì về những ngày anh đi xa. Em cũng đâu sung sướng gì, một mình chống chọi với nỗi cô đơn, chống chọi với những dị nghị, những sóng đời dội mãi vào con đê yếu ớt là chị. Sao anh không hỏi để em được giãi bày sự gian nan trong những ngày anh đi xa. Khuya đó, anh đi rồi, em như bị ném vào vực thẳm. Nhớ thương, lo lắng bồn chồn. Sáng sau em cắp túi lên trường, mong lấy học trò, lấy đồng nghiệp, lấy công việc để khuây khỏa. Lên trường hôm đó, không kìm nén được niềm vui vì có anh. Em kể cho cô bạn thân nghe về anh. Nghe xong cô bạn nói. Thế với anh Lân thì sao? Em bảo mình có gì với anh Lân đâu. Em muốn nói về anh Lân cho anh biết. Dạo đó anh Lân là trạm trưởng trạm giao liên gần trường em. Anh ấy là người cùng xã, có quen biết bố mẹ em. Vì gần trường, hàng ngày anh ấy thường sang chỗ em, hôm thì mang cho mấy bánh lương khô, hôm cân đường. Biết anh ấy có tình cảm với em nên em thường lảng tránh, chối từ quà cáp, trong lúc các bạn trong trường cứ vun vào. Họ nói, anh đi vào chiến trường như thế biết sống chết thế nào, và cũng chẳng biết bao giờ mới về. Con trai đi xa chẳng biết lòng dạ thế nào đâu. Con gái có thì. Chi bằng người bên cạnh đây. Mi lấy anh Lân đi. Anh Lân cũng đồng hương, gần gũi, lại tha thiết yêu mi.
Thực tình, anh Lân cũng đã tỏ tình với em. Tranh thủ về nhà chuyến nào anh ấy cũng sang thăm và quà cáp cho bố mẹ em. Anh Lân nói, bố mẹ già rồi, rất cần phải gần gụi chăm sóc. Anh sắp sửa ra quân. Nếu em đồng ý hai đứa về cưới. Anh sẽ xin chuyển em về gần nhà. Em nói với anh Lân rằng em đã có anh, em sẽ chờ anh. Anh Lân bảo sẽ chờ em. Ý anh ấy là chờ tin anh, nếu anh không về. Xa anh suốt năm trời, không tin tức, không thư từ. Thú thực, có lúc lòng em chao đảo. Em có theo anh Lân về thăm nhà anh ấy. Nhà anh Lân cùng xã với em. Hoàn cảnh anh ấy cũng tội lắm. Bố mẹ già yếu, người chị đã nhiều tuổi chưa chồng. Mẹ anh ấy quý em lắm, coi em như con dâu thật sự. Anh Lân theo đuổi ráo riết. Mà thực ra anh ấy cũng hiền lành chân thật. Nhiều lúc nhìn anh ấy đau khổ em cũng buốt lòng. Nhiều đêm em trằn trọc nghĩ. Nếu anh về ruồng rẫy, không lấy em thì có phải em tuột mất một dịp, em sẽ quá lứa lỡ thì. Nhưng rồi, không hiểu vì điều gì mà lòng em luôn hướng về anh. Hình bóng anh chập chờn ẩn hiện trong em. Em hình dung anh nằm võng trong rừng, anh ăn anh ngủ, anh gầy yếu ốm đau. Có bận em nằm mơ thấy anh chết. Người ta khiêng anh ra cánh đồng, em bám theo quan tài mà khóc. Tỉnh dậy em cứ thế nằm khóc. Rồi em lại về thăm nhà. Cứ vài tuần em lại về thăm nhà. Anh biết đoạn đường em phải đi trong những dịp thế không. Đường lớn luôn bị bom, em cắp nón luồn đi qua hết xóm này sang xóm khác. Em qua đò qua sông, qua truông cát qua đồi khô cỏ cháy, qua cánh đồng vừa tan khói bom. Em qua xóm qua làng. Những trưa nồng nghe tiếng ru con bên xóm nhỏ lòng em lại dội lên bao thèm muốn, bao nhớ thương. Em về vì bố mẹ hai bên đã già yếu. Và em nghĩ đến bố mẹ anh, em nghĩ đến chú út, mỗi bận em về chú út lại sà vào lòng em nũng nịu. Về lần nào em cũng tắm cho chú út, em khâu em vá cho chú. Và anh biết không, em lục đồ anh ra phơi. Cầm cái sơ mi ngắn tay kẻ ca rô của anh bỗng nhiên em khóc. Thấy thế mẹ mang cuốn Kiều ra, giở hú họa rồi lẩm bẩm một lúc, mẹ nói “hắn không chết mô con”. Nghe mẹ anh nói em lại càng thương anh. Em xin phép mẹ mang theo chiếc áo anh lên trường, đêm đêm em phủ lên mặt cố tìm hơi anh.
Kể chuyện mình xong, chị hỏi. Anh còn nhớ địa chỉ cô ấy nữa không? Anh còn nhớ mảnh giấy cô ấy gửi anh không? Còn, vẫn còn. Anh trở dậy lục trong ba lô ra cuốn sổ nhỏ rồi trao chị mảnh giấy. “Nguyễn Thị Thu, đội 5, Hồng Thái, huyện T. Hà Tĩnh. Hòa bình về được, anh nhớ tìm em”.
- Trời ơi - Chị kêu lên - Phải đi tìm cô ấy anh à. Phải tìm. Em sẽ đi cùng anh.
- Nhưng… cô ấy chết rồi.
Chị buông tay anh, sững sờ. Mấy năm rồi sao anh không đi tìm cô ấy? Hồi ở trại thương binh anh đã đi tìm. Anh tìm vào làng, người đầu tiên gặp là bác dân công đi đợt đó. Thế có gặp người ta không? Chị cuống quýt. Không, cô ấy chết rồi. Bố cô ấy cũng vừa mất, chỉ còn bà mẹ. Bàn thờ có tấm hình cô ấy cười buồn lắm. Mẹ cô bảo Thu nó chết vì sốt rét, xác vẫn còn ở bên kia.
- Sao mãi hôm nay anh mới cho em biết?
- Anh cũng từng muốn cho em biết nhưng rồi lại thôi. Bởi em biết cũng chẳng làm gì, lại nghĩ rằng anh…
- Chẳng trách gì ngày đó bàn cưới anh cứ chần chừ, và nhiều lúc anh như người mất hồn…
- Thôi, đừng nói nữa em. Chẳng biết bây giờ người ta đưa cô từ bên kia về chưa.
Ôm cánh tay cụt của anh, chị nói, anh phải cho em vào thắp cho chị ấy nén nhang. Nha anh, nha anh. Cho em thắp nén nhang cho chị ấy. Nói rồi chị khóc nức lên.
Tháng 6/2024
N.N.L
