Giới thiệu
Tin tức
Sự kiện & Đối thoại
Sáng Tác
Nghệ thuật
Lý luận & Phê bìnhNgười & Đất quê hương
MultiMedia
Zalo

Dịch vụ niềm tin

LỆ HẰNG    10/01/2026    8
Nếu không ai tin bạn ⇒ Đã có tôi.

Nếu không ai nghe bạn ⇒ Đã có tôi.

Ở đây không bán gì ngoài NIỀM TIN!

Hình như đây là lần đầu tiên tôi chong mắt lên ngắm chiếc “banner”1 mà mình tự thiết kế trong một đêm thức trắng vì một cơn lên đồng không kiểm soát được. Lúc này tôi cũng gần như ở vào trạng thái ấy, nhưng theo hướng ngược lại, đối cực với sự hưng phấn ngày tôi làm ra nó.

* * *

“Thời buổi này, cái quần què gì cũng bán được, mày tin không?”.

Tin, tin, tin… tin cho tụt quần à. Bầm dập bao nhiêu lần rồi. Hơi phiền nhưng tôi vẫn lựa lời nói khéo để từ chối khi thằng bạn chèo kéo tôi vào hệ thống kinh doanh của nó. Nó vẫn kiên trì nêu ra hàng loạt ví dụ thành công từ mô hình và sản phẩm nó đang bán. Cam đoan ai cũng bán được, chỉ cần đào tạo bài bản. Có vẻ nó đã đánh giá sai tôi, tôi đâu lạc hậu tới mức không biết chuyện gì đang xảy ra giữa lòng cái xã hội đảo điên và đồng bóng này. Phải, thời buổi này cái quần què gì người ta cũng bán được, chỉ cần biết cách. Chỉ cần biết cách!

“Ừ, quần què gì cũng bán được mà tao là giờ tao chỉ có bán NIỀM TIN thôi. Thế mày coi có cách nào hay mày dạy tao vài chiêu đi.”

Tôi nói câu chốt hạ để nó biết là thằng này chẳng còn gì cho nó moi đâu. Tôi hiểu công việc của nó, tất nhiên chẳng ác cảm gì nhưng vấn đề là tôi sạt nghiệp rồi đây, giờ tôi chỉ có niềm tin thôi, ai mua thì tôi bán, cho không luôn cũng được. Đang lúc chán nản sa sầm lại gặp chuyện gì đâu!

“Ồ, hay đấy. Chắc mày không biết niềm tin là thứ mà con người rất cần nhưng lại vô cùng thiếu, nhất là ở cái thế kỷ hai mốt này khi mà con người mất kết nối… Xã hội bây giờ người ta bất an… người ta đánh mất những giá trị giá trị thật… Vài nghiên cứu đã chỉ ra rằng…”.

Vân vân và mây mây. Tôi hoa hết cả mắt với màn trình diễn ngoạn mục của thằng bạn cấp ba. Dường như nó muốn cho tôi thấy nó không còn là Quang Tồ ngày nào bằng mớ kiến thức triết lý tâm linh vũ trụ gì gì đó. Ba hồi nó nói lớp lang như một chuyên gia, ba hồi nó thủ thỉ tâm tình đúng kiểu hai thằng bạn già với nhau. Và tất nhiên, như mọi con đường đều dẫn đến thành Rome, mọi lý lẽ nó đưa ra đều dẫn đến quyết định sáng suốt là tham gia vào hệ thống, môi trường kinh doanh mà theo lời nó là mang lại niềm tin, sự hỗ trợ tối đa và phát triển bền vững. Giữa chừng câu chuyện, có lúc tôi đã thấy cảm động nhưng giá mà đừng bắt tôi chi tiền ra hoặc là ai đó lo mấy khoản này cho tôi thì chắc tôi cũng gật đầu cái rụp.

Chuyện với thằng bạn thì kết thúc ở đó nhưng đêm ấy tôi nằm vắt tay lên trán. Thời thế tạo anh hùng. Vật cùng thì tất biến. Đã ở vào cái cảnh này thì phải làm một cái gì đó chứ không lẽ ngồi không há miệng chờ sung rụng. Có mà chờ tới mai sau. Tôi, chính tôi là người hay nói câu ở đời những thứ từ trên trời rớt xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Phải động não lên, động não nhiều vào. Giữa lúc mà cả cái xã hội lên đồng sống ảo bao nhiêu giá trị đảo lộn như lúc này thì tính chuyện làm ăn buôn bán như hồi xưa là không ăn thua, thời thế này là phải làm một cái gì đó thật giật gân, thật điên khùng vào họa may mới ra tấm ra miếng. Tôi lại nghĩ về thằng bạn, công việc kinh doanh của nó và những điều nó nói, đúng là cũng có chút ảo ma nhưng mà đúng. Toàn đúng và thật không à. Xã hội bây giờ người ta bất an vì không nhìn ra đâu là thật đâu là ảo nữa, cái người ta thiếu nhiều nhất là niềm tin và sự chia sẻ… Và cái quần què gì người ta cũng bán được! Đến cục phân giả để “troll”2 nhau thôi mà người ta cũng bán được, người bán kẻ mua rầm rầm trên mạng. Đảo điên thế là cùng! Ờ nhỉ, lúc ấy đầu tôi như đột sáng. Hay! Hay lắm! Cái quần què gì cũng bán được mắc mớ chi tôi không bán được niềm tin của mình.

Tôi bật dậy làm ngay trong đêm cái ý tưởng khởi nghiệp không đồng đột sáng ấy. Một cái banner, một cái avatar và tài khoản mới trên tất cả nền tảng mạng xã hội mà tôi có thể xuất hiện. Tất nhiên sẽ không dễ dàng để tiếp cận người dùng nhưng mấy “con mọt” như tôi thì biết rõ những nơi, những nhóm mình có thể tìm kiếm khách hàng. Đối tượng của tôi là những “con mọt” khác, những “con mọt” cô đơn giữa hàng nghìn, thậm chí là hàng chục nghìn bạn bè ảo. Họ có thể kết nối với tôi theo bất cứ cách nào họ muốn và kể cho tôi bất cứ câu chuyện nào của họ, việc của tôi là nghe và tin. Và không gì nữa cả.

Tôi làm miệt mài cho tới sáng thì gục đi, thật đúng là một cơn lên đồng, thức cả đêm mà không một giọt cà phê hay điếu thuốc nào. Đến chiều, khi tôi tỉnh ngủ thì màn hình báo có tin nhắn mới. U là trời, khách hàng đầu tiên của tôi! Nói thật, tôi làm mọi việc trong trạng thái hưng phấn như một đứa “thần kinh” chứ khi làm xong, nhìn lại, chỉ thấy vớ vẩn. Đời nào mà người ta tin với chú ý tới một bài viết công khai mắc cười như vậy. Chính cái ý nghĩ này khiến tôi thấy kiệt sức và gục vào giấc ngủ nhanh chóng, mê mệt không muốn dậy. Vậy mà không phải cứt chim cũng không phải nước mưa, vũ trụ đã đáp lại cơn lên đồng của tôi bằng một tin nhắn của khách hàng. Tôi vào xem ngay, đó là một tài khoản mới tạo hôm nay, tôi thấy lòng đầy tin tưởng, họ muốn giấu danh tính nghĩa là họ nghiêm túc. Thấy tôi hồi đáp, người ta hỏi giá ngay lập tức. Tôi bàng hoàng. Cả đêm quần quật mà chưa nghĩ tới khoản này. Đặt giá thế nào? Làm sao để lợi nhất mà cũng vừa lòng người khác nhất. Sau một chặp nâng lên hạ xuống vận hết trí lực, tôi quyết định chỉ xin của khách hàng tiền ăn một bữa cơm thôi, còn lại là tùy tâm.

Vậy là tôi chính thức khởi nghiệp, lần thứ “n+1”… Cái khoản “tùy tâm” quả là thượng sách, nhờ nó mà tôi nâng cấp đời sống lên mấy bậc. Nhiều người sẵn sàng gửi cho tôi thù lao đủ sống dư dả cả tháng trời khi họ được tự do thể hiện cái “tâm” của mình. Không giới hạn và không ràng buộc lại là cảnh giới cao nhất của ràng buộc. Người ta trả tiền cho tôi vì tôi đã tin họ. Niềm tin! Trừu tượng nhỉ. Có lẽ cũng như hạnh phúc hay tình yêu, không có con số cụ thể nào là thực sự định giá được chúng nên khoản tiền nào chuyển đến cho tôi, tôi cũng xem là xứng đáng cả. Những chuyện này tôi không bất ngờ mà ngược lại, đã dự đoán được phần nào. Điều tôi không ngờ tới lượng khách hàng tìm đến với tôi. Ơ cái xã hội này, sao lắm người sẵn sàng bỏ tiền chỉ để mua một chút niềm tin thế nhỉ? Nghĩ lại thì có cái gì đâu. Tôi không biết họ, họ không biết tôi, giữa chúng tôi là câu chuyện của họ, lời nói của họ, câu chuyện mà tôi tin là thật, lời nói mà tôi tin là thật, thế thôi. Dĩ nhiên là tin rồi, nghĩ coi, có ai điên mà trả tiền cho tôi để thủ thỉ những điều mà họ không trải qua, không đau khổ, không dằn vặt, không giấu giếm trong lòng? Tôi nhận ra con người dường như đều bất hạnh hơn những gì người khác nghĩ về họ. Họ luôn phải tỏ ra như thế, một kiểu người điển hình nào đó trong xã hội. Tôi dần gắn bó và yêu thích công việc của mình, công việc mà tôi không thể chia sẻ cùng ai nhưng luôn cảm thấy tự mãn theo kiểu mình đang có một thứ quyền lực vô hình vì nắm giữ trong tay sự thật của rất nhiều người, dù không biết họ là ai nhưng trong chừng mực nào đó, điều ấy có nghĩa là tôi đang nắm giữ “đại bí mật” của xã hội này, oách thật chứ. Oách, nhưng công việc không dễ dàng như bạn tưởng vì đôi khi chính tôi cũng bị cuốn vào câu chuyện của họ đến nỗi có lần tôi thấy mình rơi nước mắt. Tất cả họ đều phải mang lấy một bộ mặt ảo để tất cả những gì thật nhất bị dồn nén và tôi, trong lúc tác nghiệp, là người hứng lấy cuồng phong bão tố của những tâm tư bị dồn nén ấy. Tôi phải học cách đổ đi mọi thứ khi công việc kết thúc như người ta đổ rác. Và không gì nữa cả. Phải nhớ lấy điều này. Không gì nữa cả.

Nghe và tin. Và không gì nữa cả cho đến một ngày…

Một tối bình thường như bao tối khác, tôi thư thả nhấm chút vang sau khi nhận tiền “tùy tâm” hậu hĩnh từ một khách hàng thì có tin nhắn đến. Lại một người nữa cần đến tôi. Tôi ngồi dậy sẵn sàng vào việc. Đáng ra câu chuyện đã có thể kết thúc gọn ghẽ nếu như lần ấy khách hàng của tôi cũng dùng một tài khoản mới tạo để nhắn cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi tiếp một khách hàng mà người ta dùng danh tính thật, tài khoản đang hoạt động với hàng loạt cập nhật mới mỗi ngày, hàng ngàn bạn bè, hình đại diện để ảnh chân dung và những tương tác, bình luận đều chứng minh đây là tài khoản thật, là đời sống thật của một cô gái trẻ. Già đời trên mạng xã hội rồi nên tôi rất nhạy trong việc nhận diện tài khoản ảo. Chỉ cần đọc vài ba bài viết cùng cách mà người ta lời qua tiếng lại là có thể kết luận đôi chút về người dùng rồi.

Lần đầu gặp trường hợp này nên tôi thấy mình cần cẩn trọng. Cô gái đang ở một nơi rất cao, một quán cà phê trên sân thượng của tòa cao ốc và cô nói mình muốn nhảy xuống dưới. Đám bạn đã về hết. Cô gửi cho tôi xem ảnh chụp ở đó, chỉ có cảnh không có người. Tôi lạnh sống lưng, gai ốc nổi khắp người. Theo nguyên tắc, tôi hoàn toàn giữ im lặng trong lúc khách hàng nói. Không được cắt ngang dòng cảm xúc của họ và không được xen vào các quyết định của họ. Họ tìm đến với tôi không phải để tìm kiếm một lời khuyên, việc của tôi không phải là lên mặt bảo họ nên abc, xyz này nọ, cuộc đời là của họ, họ cần gì, họ rõ hơn ai cả. Thật may, giây phút bàng hoàng cũng qua nhanh, cô gái cảm ơn vũ trụ vì đã tìm thấy tôi, người sẽ tin cô ấy. Như vài khách hàng trước đây tôi đã tiếp, cô gái có đời sống sang chảnh đúng chuẩn một “idol” mạng xã hội, số người kết bạn, theo dõi, học đòi phong cách cô ấy rất đông. Tôi khá biết họ. Xinh đẹp. Khôn ngoan. Gương mặt tiêu biểu của các hoạt động xã hội, khuyến học, từ thiện, thể thao, du lịch, năng lượng tích cực… Hàng hiệu và những địa điểm “check-in” hót hòn họt. Vậy mà họ cô đơn đến không muốn sống. Đời mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra, ai cấm được người ta cô đơn. Tôi không được quyền hỏi nên không biết cụ thể gia đình cô ấy thế nào, họ là ai, làm việc gì… nhưng qua lời kể, tôi biết họ toàn là người mà xã hội trọng vọng, và thường thì đời sống xã hội càng phong phú bao nhiêu, đời sống gia đình càng lạnh lẽo bấy nhiêu. Có thế thì cô con gái xinh đẹp tài năng bao người ngưỡng mộ của họ mới thèm một cái sinh nhật đơn sơ không nến không hoa không pháo chỉ cần vui vẻ ăn một bữa bánh chuối chiên.

Bất ngờ, cô gái hỏi tôi sống ở đâu? Lần đầu tiên có người hỏi nên tôi hơi khó xử, cuối cùng tôi cũng trả lời. Tất nhiên là nói thật. Tôi nghĩ là ngoài kiếm tiền từ công việc này ra thì tôi cũng có thể kết bạn với ai mà tôi muốn, dù sao cô ấy cũng đã dùng danh tính thật, con người thật khi trò chuyện với tôi. Xa gần nghìn cây số. Cô ấy kết luận trước khi chào tạm biệt tôi, hơi đột ngột. Tôi nghĩ rằng cô ấy sẽ muốn hỏi thêm về tôi, ví dụ như tôi là đàn ông hay đàn bà chẳng hạn. Vậy mà không. Không câu nào nữa cả. Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi phá lệ không nhận tiền từ khách hàng. Chẳng biết cô ấy có hiểu ý nghĩa của quyết định có phần bồng bột này từ tôi không mà không thấy nói gì cả. Thâm tâm tôi chỉ mong cô ấy luôn vui vẻ hạnh phúc. Tôi là con người, tôi cũng có quyền dành ưu ái cho một người khác, nhỉ? Khác với những lần trước, hôm ấy lòng tôi đầy ấm áp.

Thường thì mọi thứ sẽ kết thúc, khách hàng của tôi rời đi và có lẽ không bao giờ đăng nhập lại tài khoản mà họ đã nhất thời tạo ra ấy. Nhưng lần này thì khác, tài khoản cô ấy vẫn liên tục hoạt động và tôi trở thành một “fan”, một người theo dõi âm thầm. Tôi không lúc nào thôi suy nghĩ về cảm nhận của cô ấy đằng sau những náo nhiệt trên mạng xã hội. Tôi hiểu và tin cuộc sống cô ấy diễn ra như thế, sự thu hút là điều hiển nhiên, cô ấy không cần phải cố ý tạo ra nó, thậm chí là không cần đến nó. Chẳng hiểu từ lúc nào tôi bắt đầu lo lắng cho cảm xúc của cô ấy…

 

* * *

Tôi lên chuyến bay đầu tiên trong ngày. Gần một nghìn cây số nói xa thì cũng xa nhưng nói gần thì cũng gần, chỉ hơn một giờ bay. Tôi không biết mình thực sự nghĩ gì nữa nhưng khi thấy cô ấy liên tục đăng cập nhật về những bữa tiệc sinh nhật sớm rất màu mè sang chảnh, tôi không ngừng nghĩ về bữa tiệc sinh nhật chỉ có bánh chuối chiên và những tiếng cười. Vậy là tôi đặt vé. Tôi tự trấn an bản thân trước hành động kỳ quặc của mình, rằng cứ coi như chuyến đi này là một chuyến du lịch tôi tự thưởng cho chính mình, lâu rồi tôi cũng chẳng đi đâu.

Thế gian mênh mông thật nhưng tôi đủ thông minh và may mắn để lần ra địa chỉ của cô ấy. Mình quan tâm điều gì thì nó sẽ hiển thị trước mặt mình thôi. Tôi nhặt được nó từ một nhóm thanh lý hàng thời trang, tôi thấy cô ấy đăng bài thanh lý mấy món thời trang cô ấy mới dùng qua một lần và có lần cô ấy cũng mua lại một món mà cô ấy thích. Chính lần ấy, trong cuộc trao đổi dài dòng, tôi thấy dòng địa chỉ và lưu lại liền, dù khi ấy chẳng biết mình lưu để làm gì nữa. Và giá mà tôi đừng làm như thế!

Tôi đến nhà cô ấy với một gói bánh chuối chiên trên tay, vào đúng ngày sinh của cô. Dù cô đón nhận nó thế nào thì tôi nghĩ ít nhất cô cũng biết rằng thế giới này ngoài lạnh lẽo ra còn rất nhiều điều ấm áp nho nhỏ, như gói bánh trong tay tôi chẳng hạn. Tôi ngồi bên căn biệt thự mà tôi đã thấy vài lần trong ảnh trên trang cá nhân của cô ấy, hồi hộp hồi hộp… chờ đến lúc nàng tiểu thư xinh đẹp đài các mà tôi đã biết xuất hiện. Đúng ra tôi có thể nhắn tin nhưng lúc đến đây rồi người tôi bỗng dưng hồi hộp. Tức cười thật, tôi chỉ đang làm một việc tốt, sao phải lo lắng chứ! Tôi ngồi nói chuyện với bác bảo vệ để lấy lại cân bằng. Thời gian trôi qua, không biết là bao lâu cho đến khi tôi thấy cô ấy thật, nhưng mà tôi lại không dám gọi. Tự nhiên môi miệng tôi như bị đổ bê tông.

“Cậu quen con bé hả?”.

Bác bảo vệ đọc được ánh mắt của tôi khi tôi nhìn theo bóng lưng ấy.

“Con bé xinh, nhỉ? Mẹ nó là người giúp việc ở đây, chủ họ cho ở lại luôn đó. Mẹ nó là cái bà lúc nãy mới đi đổ rác đó.”.

Tôi chẳng biết là bà nào chỉ thấy người như bị choáng.

“Thật… thật ạ? Vậy giờ… cô ấy đang làm gì?”.

“Chẳng biết”, bác cười, “chẳng biết làm gì chỉ thấy đi vào đi ra, có khi mặc đồ như đi diễn thời trang. Mẹ nó than van suốt. Hồi này tụi con gái như nó nhiều lắm.”

Gói chuối chiên khi không mà nguội ngắt trong tay tôi. Giá bác đừng nói gì với tôi…

* * *

Tôi ngắm cái “banner” chòng chọc. Ơ cái xã hội này! Cô gái ấy, có phải vì cô ta cần có người tin vào những điều không thật mà bản thân xây dựng nên đã tìm tới tôi? Hay, con người ta khi đã sống ảo đủ lâu thì không còn biết đâu là thật nữa? Người ta hay nói một điều không thật được nói đi nói lại thường xuyên sẽ trở thành như thật, ít nhất là với chính người ấy.

Tôi không biết nữa, bất chợt, tôi thấy mình cần mua một ít niềm tin. Có ai không, có ai tin vào những gì tôi vừa kể?


______________

Banner: Trong lĩnh vực truyền thông, banner là từ dùng để chỉ những tấm biển quảng cáo thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ nào đó nhằm thu hút sự chú ý của mọi người.

Troll: Troll là từ được sử dụng rộng rãi trên các mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để chỉ những người cố tình đăng tải những nội dung nhằm trêu đùa, khiêu khích người khác hoặc châm biếm một vấn đề trong đời sống. Trong tiếng Anh, từ này còn có nghĩa là người khổng lồ độc ác hoặc là chú lùn ranh mãnh.

}