“Bình minh nào cũng phải bước qua màn đêm.”
1.
Tháng Chín năm 1940, quân Nhật tiến vào Đông Dương. Gót sắt Phù Tang mang theo lá cờ mặt trời tung bay trên mảnh đất hình chữ S xa xôi, xơ xác. Trên tấm bản đồ của một sĩ quan phiên dịch tên là Tagaki Norda, đến từ vùng Osaka, lưỡi gươm sắc của những kẻ ngoại tộc cũng có màu da vàng cắm xuống vị trí của một dải đất hẹp nhất ở miền Trung Việt Nam.
Người ta gọi nơi ấy với cái tên Quảng Bình.
Hôm ấy, trong đồn lính Nhật đóng ở thị xã Đồng Hới, trung tâm tỉnh lỵ, Đại úy Hiroshi Jiro - chỉ huy cao nhất của lực lượng quân Nhật đang trầm ngâm trước một tin tức báo về. Theo đó, sáng ngày 7 tháng Mười Hai năm 1941, Không quân Nhật Bản đã oanh tạc căn cứ Hải quân Hoa Kỳ tại Trân Châu Cảng. Cuộc tấn công đã giành thắng lợi huy hoàng khi nhấn chìm những thiết giáp hạm hùng mạnh của người Mỹ xuống đáy biển Thái Bình Dương sâu thẳm.
- Tagaki! - Hiroshi nói - Anh nghĩ sao về tin tức đến muộn này?
- Quân đội Thiên Hoàng thật là hùng mạnh! - Tagaki đáp.
Hiroshi lắc đầu.
- Tôi lại thấy đó là một tin rất xấu. Chúng ta đã đánh thức một gã khổng lồ!
- Ngài lo sợ nước Mỹ sẽ tham chiến ư? - Tagaki cau mày.
- Đó là điều tất yếu. Trân Châu Cảng với người Mỹ là một nỗi ô nhục. Họ sẽ không thể nuốt trôi cục hận đó. Khi gã khổng lồ thức giấc cũng là ngày chúng ta sẽ phải cuốn gói khỏi đây.
Tagaki im lặng trước nhận định của Hiroshi. Nhưng đó chỉ là phỏng đoán, tại Châu Âu, quân Đức vẫn đang thắng thế. Ở Châu Á, người Nhật đã làm chủ cả một vùng đất rộng lớn từ Đông Bắc Trung Quốc cho đến cả Đông Nam Á. Tài nguyên của những vùng đất bị chiếm đóng vẫn đủ dồi dào cho Đế quốc duy trì chiến tranh tới ngày khải hoàn.
Điều mà Tagaki quan tâm hơn lúc này là đám người bản xứ ở đây. Người Pháp đã cai trị xứ sở này ngót gần trăm năm vẫn không thể khuất phục được ý chí phản kháng của họ. Liệu người Nhật có làm được điều đó. Việt Nam và Nhật Bản là hai dân tộc “đồng văn”, “đồng chủng” nhưng không bị gã khổng lồ Trung Hoa “đồng hóa”. Dù cho đang bị người Pháp cai trị và bây giờ là sự hiện diện của người Nhật. Một ý chí quật cường đã ngấm vào máu của dân xứ này, chỉ chờ một cơn gió của thời cuộc vụt qua, nó sẽ thổi bùng lên ngọn lửa phản kháng đã âm ỉ bấy lâu.
Cơn gió ấy đã xuất hiện. Nó đến từ vùng Viễn Đông vào năm 1917. Những đốm lửa từ cơn gió ấy đã bắt đầu nhen nhóm, mang tên Việt Minh.
- Đại úy! Tôi nghĩ ngài cần quan tâm đến tình hình nơi chúng ta đóng quân thì hơn. Hiện nay, Việt Minh đã ráo riết hoạt động trở lại ở nhiều nơi và ngay trên vùng Đồng Hới này. Chúng kích động bọn dân đen ngăn cản chúng ta thu gom thóc gạo, tuyển mộ binh lính, thậm chí không chịu nộp sưu thuế. Nhiều nơi, chúng còn lập ra cả những đội tự vệ có vũ trang, sẵn sàng chống trả chúng ta và cả người Pháp. Còn bọn quan lại bản xứ thì rặt một lũ ăn hại, chẳng làm được gì nên hồn.
Hiroshi im lặng để người cấp dưới báo cáo tình hình.
- Anh có đề cao Việt Minh quá không?
- Đại úy! Tôi nghĩ không quá đâu ạ. Ngài cần quan tâm đến việc này nhiều hơn là suy tư về cuộc tập kích xa xôi kia - Tagaki cương quyết.
Hiroshi mỉm cười trước thái độ sốt sắng của thuộc cấp:
- Hiện, chúng ta vẫn chưa thể can dự quá sâu vào xứ này. Hãy cung cấp các thông tin của anh cho Pháp và quan lại bản xứ để chúng tự tìm cách trị an. Trước mắt, quân Pháp vẫn là đối trọng của chúng ta. Nếu muốn hất cẳng Pháp, chúng ta cần phải lấy lòng đám dân ở đây. Khi đã củng cố được chỗ đứng, chúng ta sẽ cho Pháp và cả Việt Minh thấy được sức mạnh của quân đội Thiên Hoàng.
- Vâng! Thưa ngài - Tagaki cúi gập người, tuân lệnh.
2.
Trời về khuya, trăng lên cao, hắt những ánh huyền ảo xuống dòng sông Nhật Lệ. Trên cồn cát, một người đàn ông đang cố neo thuyền vào bờ. Trong khoang là mẻ mực mới câu được, con nào cũng to, bóng nhậy và tươi rói. Khoảng mười phút sau, một bóng đen bí ẩn từ xa tiến lại.
- Đợt ni nhiều mực không chú?
- Biển động. Trăng sáng. Mực trốn hết rồi.
Tiếng đáp lại ngắn gọn. Giờ đây, danh tính của họ đã rõ. Người đàn ông trong vai ngư dân câu mực là Trần Hường, trinh sát liên lạc tại khu vực Đồng Hới, còn người đi mua mực là Hoàng Văn Diệm, đại diện của Mặt trận Việt Minh tại Quảng Bình. Hoàng Văn Diệm ngồi xuống đối diện với Trần Hường. Cách mỏm đá không xa, hai du kích vẫn đang tập trung cảnh giới. Khi nghe sơ bộ tình hình, Hoàng Văn Diệm không khỏi ngạc nhiên:
- Bọn phát xít gây dựng tai mắt nhanh như vậy à?
Trần Hường đáp:
- Vâng, theo thông tin từ “X8”, kẻ cầm đầu đường dây mật vụ của quân Nhật ở Đồng Hới tên là Tagaki Norda, sĩ quan phiên dịch. Hắn rất giỏi tiếng Việt. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã gây dựng được một mạng lưới mật thám, chỉ điểm là bọn Việt gian rất đông và rộng khắp. Thủ đoạn của chúng rất xảo quyệt.
- Cụ thể?
- Một mặt, chúng ra sức tuyên truyền thuyết “Đại Đông Á” nhằm mê hoặc nhân dân ủng hộ quân Nhật, mặt khác, chúng theo dõi, thu thập các thông tin của ta rồi tuồn cho Pháp để mượn tay thực dân triệt phá cơ sở cách mạng. Rất nhiều anh chị em đã bị bắt bớ, tra tấn rất dã man.
Hoàng Văn Diệm nghiến răng:
- Xem ra, phải khử thằng Tagaki này ngay!
Trần Hường lắc đầu:
- Theo “X8” cho biết, Tagaki là kẻ duy nhất trong đồn lính Nhật biết tiếng Việt. Ta vẫn cần hắn trong việc đàm thuyết sau này nếu như lúc khởi sự, quân Nhật vẫn còn ở Đồng Hới.
Nét trầm tư trĩu nặng trên khuôn mặt hốc hác của Hoàng Văn Diệm.
- “X8” có dặn dò chi thêm không?
- Có anh! Về một “mắt xích” rất quan trọng.
Trần Hường ghé sát tai Hoàng Văn Diệm thì thầm. Nghe xong, anh mới giãn ra được phần nào. Sau khi trao đổi thêm một số việc, hai người chia tay. Ai theo việc nấy. Từ cồn cát Bảo Ninh, những cơn gió biển thổi vào, xóa sạch những dấu chân trên cát từ bao giờ.
3.
Trời gần sáng. Men theo con đường mòn, Trần Hường cố gắng đi thật nhanh đến nơi rải truyền đơn. Đó là khu chợ đầu mối của dân biển Bảo Ninh, nơi sẽ đón một ngày mới với những khoang thuyền đầy ắp cá tôm. Thế nhưng, ai đó đã đoán được nơi mà Trần Hường sẽ đến.
- Đứng lại không tau bắn!
Một tiếng quát vang lên. Từ sau bức tường đổ nát, một gã đàn ông xông ra, lăm lăm khẩu súng lục.
- Ông là ai? - Trần Hường kinh hãi.
Không thèm đáp lại, gã đàn ông lạ mặt hất hàm hỏi.
- Cái chi trong bao? Mở ra tau kiểm tra.
- Ông lấy quyền chi mà đòi kiểm tra?
Nghe đến đó, gã đàn ông cười khẩy:
- Tau để ý mi lâu lắm rồi. Khôn hồn thì làm theo mau!
Lúc này, gã đàn ông đã lộ rõ thân phận của một tên mật thám. Nhưng làm sao hắn biết được hành động lần này? Hắn làm việc cho ai? Pháp hay Nhật? Cả mớ câu hỏi bủa vây Trần Hường. Tình thế ngặt nghèo, anh không có thời gian cho mớ câu hỏi rối rắm ấy được. Trần Hường cúi xuống. Chỉ có mẻ mực mới câu, không có gì thêm. Gã đàn ông một tay nắm chặt khẩu súng, tay còn lại cầm chiếc đèn pin rọi vào bên trong. Mặt hắn hiện rõ thất vọng xen chút nghi ngờ.
- Chừ tui đi được chưa?
Trần Hường tỏ vẻ khó chịu. Gã đàn ông định thu súng thì sực nhớ ra điều gì đó, hắn rít lên:
- Khoan! Xổ hết mực ra, tau coi đáy bao!
Trần Hường tái mặt. Anh nhận ra, kẻ trước mặt mình là một con cáo già không dễ qua mặt. Dù vậy, Trần Hường vẫn cố bình tĩnh, chậm rãi làm theo yêu cầu, ra vẻ phàn nàn để phân tán sự chú ý. Khi chiếc bao được nghiêng lại, bất ngờ, anh hất mạnh vào mặt tên mật thám. Cú hất khiến hắn loạng choạng. Trần Hường vùng dậy, cắm mặt bỏ chạy.
Tên mật thám định thần, gương súng.
“Đoàng!”
Máu đỏ xối ra trên bãi cát. Thế nhưng, kẻ tử nạn lại là gã Việt gian. Cái chết đến quá nhanh khi viên đạn trong khẩu súng của hắn còn chưa kịp rời nòng. Ở phía đối diện, Trần Hường đã nhảy ùm xuống biển, mất hút giữa làn nước buốt.
4.
Tin tức bay đến đồn lính Nhật. Tagaki bàng hoàng khi biết con át chủ bài trong tổ chức mật vụ của mình mới bị bắn chết trong sáng nay. Đồng nghĩa với việc, đầu mối liên lạc bị mất, đường dây có nguy cơ bị gián đoạn. Tagaki lập tức quay số điện thoại.
- Tôi muốn gặp anh.
- Chỗ cũ.
Đầu dây bên kia đáp. Tagaki sửa soạn đến điểm hẹn. Bất giác, qua khung cửa sổ, hắn thấy đám lính Nhật đang bu lại một chỗ trước cổng đồn. Chúng đang vây quanh một người bán hàng rong.
Đó là một người đàn bà câm già nua, lưng còng. Thế nhưng, gánh hàng của bà ta có một thứ mà đám lính Nhật rất thích. Dân bản xứ gọi đó là “bánh nậm.” Thứ bánh được làm từ bột gạo, bọc trong lá dong, nhân làm từ những con tôm băm nhỏ và tẩm ướp các gia vị. Ban đầu là lính bản xứ, sau đó, đám lính Nhật cũng ăn theo đầy thích thú. Thế nên, sáng nào người đàn bà cũng gánh hàng qua đồn để bán.
- Chúng mày đang làm cái gì vậy?
Tagaki rít lên khiến đám lính hoảng hốt vứt cả bánh trái, bát đũa, vội vã xếp thành một hàng. Có tên không kịp nhả miếng bánh to tướng trong miệng, nhăn nhó, mếu xệch cả mặt. Người đàn bà sợ hãi quỳ xuống, chắp tay ú ớ. Thế nhưng, Tagaki tỏ ra thân thiện, bắt bọn lính trả tiền rồi ra hiệu cho bà ta rời đi. Ngay sau đó, những cái tát bôm bốp giáng thẳng không chút thương xót. Những tên lính Nhật chỉ biết đứng yên chịu trận, không dám hé răng nửa lời. Đoạn, chiếc xe chở Tagaki vọt đi, để lại đằng sau những tiếng chửi rủa léo nhéo.
Nửa tiếng sau. Tại một nơi bí mật, người mà Tagaki muốn gặp đã tới. Đó là Trần Tuấn Đạm - Đồn phó đồn lính bản xứ ở Đồng Hới. Không ai biết được rằng, Trần Tuấn Đạm cũng biết tiếng Nhật và có mối quan hệ mật thiết với Tagaki.
- Về chuyện ở chợ cá Bảo Ninh phải không?
Trần Tuấn Đạm rít một hơi thuốc, mở lời. Tagaki gật đầu. Khi đóng quân ở Đồng Hới, người Nhật đã chuẩn bị một kế hoạch cho việc độc chiếm mảnh đất này. Sau khi hất cẳng người Pháp, chúng vẫn cần bộ máy tay sai giúp việc ở đây. Vì lẽ đó, Tagaki đã tìm hiểu rất kỹ những người làm việc cho Pháp. Cuối cùng, Trần Tuấn Đạm - người biết tiếng Nhật duy nhất ở xứ này và có cảm tình với người Nhật được lựa chọn.
- Người bị bắn đó là ai? Kẻ nào ra tay? Đã có manh mối gì chưa? Tôi cần thông tin để báo cáo Đại úy Hiroshi.
Tagaki nói, nhưng chưa kịp hết câu, Trần Tuấn Đạm đã lấy trong túi áo ra một tờ giấy ố vàng, ghi mấy dòng chữ đỏ: “Trừng trị bọn phản bội Tổ quốc”.
- Tôi thu được mảnh giấy này trên người bị bắn. Xung quanh vương vãi truyền đơn của Việt Minh.
Tagaki rùng mình. Vậy là Việt Minh đã biết về sự tồn tại của đường dây mật thám, chỉ điểm người bản xứ cộng tác với người Nhật? Họ đã biết được những gì? Họ đã biết được những ai? Họ sẽ làm gì tiếp theo? Tagaki như muốn phát điên. Trần Tuấn Đạm vứt tàn thuốc xuống đất, lấy chân giẫm lên.
- Hắn là người của anh phải không?
- Sao anh lại hỏi thế? - Tagaki cau mày.
Trần Tuấn Đạm đáp:
- Anh quên tôi phụ trách bảo an ở đây à? Hắn bị Việt Minh khử và anh sốt sắng gọi tôi đến...
Biết không thể giấu được, Tagaki đành nói ra sự thật. Kẻ bị bắn tên là Đoài, đầu mối chủ chốt trong đường dây mật vụ. Nhờ những tin tức mà hắn cung cấp, quân Nhật đã biết về hoạt động của Việt Minh, qua đó, cấu kết với thực dân Pháp để phá hoại cách mạng. Đồng thời, hắn cũng là kẻ đắc lực giúp quân Nhật thu mua thóc lúa. Sự việc khá nghiêm trọng, Tagaki biết rằng, nếu không bắt tay với Trần Tuấn Đạm, không chừng, đám tay sai người Việt trong đường dây hắn vất vả gây dựng sẽ lần lượt chịu chung số phận với tên Đoài kia.
Nhưng, có điều gì đó khiến Tagaki vẫn chưa thể đặt hết niềm tin vào Trần Tuấn Đạm. Hắn phải có một phép thử.
- Đây là danh sách người Việt cộng tác. Tôi muốn anh giúp bảo vệ an toàn cho họ và phối hợp trong việc đối phó với Việt Minh. Ngày mà người Nhật chúng tôi làm chủ mảnh đất này, anh sẽ có một vị trí xứng đáng hơn vị trí hiện tại.
Trần Tuấn Đạm lắc đầu:
- Tôi không thích cách người Pháp đối xử với dân nước tôi. Nhưng tôi vẫn đang ăn lương của họ. Người Việt Nam chúng tôi có câu. “Ăn cây nào, rào cây ấy”. Với cả, anh vẫn chưa tin tôi đúng không?
Tagaki giật mình khi bị nói trúng tim đen.
- Hãy đưa bản danh sách đó khi anh thực sự tin tưởng tôi.
Trần Tuấn Đạm rời đi. Để lại Tagaki đứng lặng trầm ngâm. Thế rồi, đến khuya, Tagaki nhận được thêm một tin động trời. Có kẻ đột nhập vào nhà và bắn bị thương Trần Tuấn Đạm. Tên sát thủ đã kịp rời đi, để lại những mảnh giấy ố vàng với nội dung tương tự trên xác của tên Đoài sáng nay. Nhìn bản danh sách trên bàn, Tagaki thở phào vì đã có câu trả lời.
5.
Người đàn bà câm vẫn lén lút bán hàng cho đám lính Nhật. Sau khi mua hàng, bọn lính không dám ăn ở ngoài mà lén lút tuồn vào trong. Đương nhiên là không qua mắt được Tagaki. Nhưng việc củng cố lại đường dây mật vụ khiến hắn không còn quan tâm đến chuyện ăn vặt của bọn lính. Có điều, sự xuất hiện thường xuyên của người đàn bà hàng rong trước cửa đồn lính khiến Tagaki không khỏi nghi ngờ.
Một tối nọ, hắn lén bám theo người đàn bà. Dưới ánh đèn đường heo hắt, bà ta có vẻ hí hửng vì đã bán hết hàng. Bất ngờ, từ trong ngõ, một bóng người xông ra, cầm dao hăm dọa:
- Mụ già nôn sạch tiền ra mau!
Người đàn bà kinh hãi, ú ớ chắp tay cầu xin nhưng tên cướp không chút mảy may động lòng. Hắn xới tung gánh hàng rồi lục khắp người đàn bà, lôi ra được mấy đồng bạc trong túi áo rồi bỏ đi. Người đàn bà tội nghiệp gào khóc vật vã trong những tiếng ú ớ não nề. Chẳng có ai đáp lại ngoài những tiếng chó sủa ăng ẳng.
Tagaki lặng lẽ rời đi. Chờ hắn trên bàn là bản báo cáo của Trần Tuấn Đạm. Sau khi bị Việt Minh bắn bị thương cùng với việc người Pháp đã dần thất thế, Trần Tuấn Đạm mới toàn tâm toàn ý làm việc cho người Nhật. Một cơ sở cách mạng ở Đức Ninh bị triệt phá, tuy không bắt được người nhưng thu giữ được nhiều cờ, biểu ngữ, truyền đơn.
Tagaki đắc chí vô cùng. Cả vùng Đồng Hới đã nằm gọn trong tay của hắn. Ngày quân Nhật độc chiếm xứ này chẳng còn xa xôi. Khi ấy, hắn có quyền mặc cả với Hiroshi về một quân hàm mới trên vai, thứ giúp hắn xóa sạch hơn cái quá khứ thấp hèn mà hắn đã trốn chạy và chối bỏ từ lâu.
6.
Ngày 9 tháng Ba năm 1945, Nhật đảo chính Pháp để độc chiếm Đông Dương. Lá cờ mặt trời ngạo nghễ một mình một cõi. Thế nhưng, những tin tức bất lợi liên tiếp bay về từ chiến trường châu Âu, từ Trung Hoa, từ nước Nhật, từ Thái Bình Dương. Cùng lúc này, chính sách thu mua thóc gạo của quân Nhật đã đẩy người dân Quảng Bình chìm sâu vào nạn đói ngay trên chính quê hương. Ngọn lửa căm hờn đã đến cháy đến lằn ranh cuối cùng. Tagaki cảm nhận được, thứ chờ đợi quân Nhật sắp tới không chỉ là những tin tức bất lợi từ chiến trường mà còn là một làn sóng phản kháng đang âm ỉ nơi đáy mắt của những người đàn ông gầy gò, xơ xác, những người đàn bà héo úa, buồn bã nơi đây.
Hắn sẽ cứu vãn được gì không? Tagaki thấy mình phải hành động. Liên lạc với Trần Tuấn Đạm cùng bọn mật vụ. Hắn muốn biết điều gì đang diễn ra. Kết quả nhận được trùng khớp với những gì hắn lo lắng. Một cuộc nổi dậy ở Đồng Hới và sau đó là Quảng Bình đang được Việt Minh chuẩn bị.
Đêm ngày 22 tháng Tám năm 1945. Trời tối đen. Hiroshi nhìn vào tấm bản đồ và tập trung hết sức vào các nội dung mà Tagaki báo cáo. Bỗng, cánh cửa bật ra, Hoàng Văn Diệm, Trần Hường và bốn đồng chí trinh sát ập vào. Sau khi tước vũ khí, Trần Hường cầm khẩu súng ngắn bước đến trước mặt của Tagaki:
- Mi là Tagaki. Mi biết tiếng Việt đúng không?
Tagaki kinh hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra ngơ ngác.
- Đừng có giả vờ! - Trần Hường nghiêm giọng - Mi là sĩ quan phiên dịch. Nếu muốn sống, hãy hợp tác với bọn ta. Nếu không, viên đạn này sẽ găm vào sọ mi đầu tiên.
Tiếng lên đạn lạnh lùng “lách cách.” Biết mình phải làm gì, Tagaki gật đầu. Hoàng Văn Diệm dõng dạc. Hiện nay, không khí Cách mạng dưới sự lãnh đạo của Việt Minh đã sục sôi trong khắp cả nước và ngay chính tại Quảng Bình. Không một thế lực nào có thể ngăn cản nhân đân Việt Nam cũng như nhân dân Quảng Bình đứng lên giành chính quyền về tay mình.
Hoàng Văn Diệm cố nói thật chậm, tránh những từ địa phương để Tagaki hiểu và dịch lại cho chỉ huy của hắn.
- Ngay lúc này, Mặt trận Việt Minh gửi tối hậu thư yêu cầu chỉ huy quân đội Nhật đóng ở Đồng Hới hạ lệnh cho toàn bộ lính Nhật trong thị xã và các huyện lỵ rút về các đồn, án binh bất động. Đồng thời, cam kết không được can thiệp vào công việc của Việt Minh. Nếu làm đúng yêu cầu, toàn bộ quân Nhật sẽ được bảo toàn tính mạng, còn không, quần chúng cách mạng sẽ thẳng tay trừng trị không dung thứ.
- Không bao giờ! - Hiroshi gào lên - Làm thế khác nào đầu hàng. Ta là người lính trung thành của Thiên Hoàng vĩ đại. Ta thà chết chứ không bao giờ chấp nhận làm điều nhục nhã đó.
Tagaki sợ hãi dịch lại lời của Hiroshi. Hoàng Văn Diệm cau mày. Anh bước đến trước mặt của tên chỉ huy Nhật cứng đầu, cao giọng rằng. Chúng tôi đến để “yêu cầu” chứ không phải “đề nghị.” Trong đồn lính Nhật chỉ có khoảng hai trăm quân, phần lớn là các đơn vị bộ binh, có rất ít vũ khí hạng nặng. Từng ấy làm sao có thể chống chọi làn sóng cách mạng mấy vạn người sục sôi. Hoàng Văn Diệm ngừng lại khi thấy tấm ảnh chụp gia đình để trên bàn của viên sĩ quan Nhật.
- Ông có một đứa con trai rất kháu khỉnh. Dưới lưỡi lê rớm máu của các ông, đã có bao nhiêu đứa trẻ phải mồ côi?
Hiroshi cúi gằm mặt, bẽ bàng không đáp. Hoàng Văn Diệm nhìn chằm chằm vào mắt của tên trưởng quan Nhật. Những tia máu rực lên trong con ngươi sâu hoắm khiến Hiroshi không dám nhìn vào. Hắn cố quay đi. Hoàng Văn Diệm đặt tay lên vai của Hiroshi, chậm rãi nói:
- Hãy giữ mạng sống mà trở về nhà. Làm một người cha tử tế trong mắt con mình. Đừng để thêm một đứa trẻ nào phải mồ côi cha.
Nói xong, Hoàng Văn Diệm mở bao thuốc lá, rút một điếu đưa cho Hiroshi. Viên trưởng quan Nhật nhận lấy, châm lửa rồi hít một hơi thật dài, cố gắng trấn tĩnh. Làn khói đen phả vào không trung, lơ lửng vài giây rồi tan biến trong hư vô.
- Nhưng các ông phải đảm bảo an toàn cho người của tôi. Ngay cả khi các ông đã xong việc.
Hoàng Văn Diệm gật đầu. Hiroshi phát lệnh. Lính Nhật từ các nơi vội vã rút về. Đã xong nhiệm vụ, những cán bộ Việt Minh nhanh chóng rời đi. Hiroshi không cản trở. Nhưng Tagaki không cam tâm. Nếu Việt Minh giành được xứ này, hắn sẽ phải về nước, trở về cái chợ Osaka, nơi hắn được tìm ra và lay lắt thành người. Không còn là quân nhân, hắn chỉ là cái xác không hồn.
Tagaki lao đến chiếc điện thoại. Ngón tay hắn quay mòn cả vòng số. Mặc cho tiếng chuông inh ỏi, Trần Tuấn Đạm vẫn điềm nhiên rời khỏi phòng. Dưới sân, tỉnh trưởng, đồn trưởng, các quan chức và mấy chục tên mật thám, chỉ điểm trong đường dây của Tagaki đã đứng chờ sẵn. Tất cả đều bị trói chặt. Trần Tuấn Đạm ra hiệu dẫn toàn bộ đến nhà giam. Ánh lửa bừng lên. Binh lính người Việt đã chuẩn bị súng ống đầy đủ. Lá cờ Việt Minh được kéo lên trên đồn lính bảo an.
Đêm ngày 22 rạng sáng ngày 23 tháng Tám năm 1945, Lệnh tổng khởi nghĩa được phát đi.
7.
Vầng đông chưa kịp ló rạng, Đồng Hới đã bắt đầu rung chuyển. Dòng người với những lá cờ đỏ sao vàng ầm ầm đổ ra từ mọi ngả. Với hàng ngũ chỉnh tề, băng cờ, súng ống, giáo mác, gậy gộc, quần chúng cách mạng vừa đi vừa hô vang khẩu hiệu, đồng thanh như những tiếng sấm trời, hừng hực tiến qua đồn lính Nhật. Tagaki nhìn đoàn người như dòng thác lũ. Những con người gầy gò, rách rưới không còn co rúm, sợ sệt như mọi ngày. Ánh mắt họ phực lửa như ngọn Phú Sĩ thức giấc sau một giấc ngủ dài.
Chợt, hắn dừng mắt ở một người đàn bà ngay hàng đầu tiên, đang hô khẩu hiệu lĩnh xướng. Hắn rụng rời. Không dám tin vào mắt mình. Đó là người đàn bà câm với gánh hàng rong trước cửa đồn lính. Vẫn khuôn mặt đó với một dáng người khác. Thẳng đứng, hiên ngang. Và, bà ta không hề bị câm. Không hề.
“Bẽ bàng thay!” - Tagaki chua chát.
- Tagaki, anh nên xem cái này!
Tiếng Hiroshi cất lên. Qua khung cửa sổ, Trần Tuấn Đạm đang chỉ huy tốp lính người Việt cầm súng đi theo bảo vệ đoàn người. Tagaki còn nhận ra, người đang trao đổi với Trần Tuấn Đạm chính là gã đàn ông cướp tiền của người đàn bà hôm trước.Viên sĩ quan mật vụ chính thức sụp đổ.
Hắn gục xuống trước lá cờ mặt trời. Từ từ cởi nút áo dưới, rút thanh đoản kiếm chuẩn bị thực hiện nghi thức mổ bụng tự sát như các Samurai Nhật Bản. Lưỡi kiếm sắc nhọn đã chạm vào bụng. Chỉ chờ thêm cú đâm và nhát rạch ngang. Tagaki run rẩy. Nhắm mắt.
- Đừng làm thế Tagaki!
Hiroshi chậm rãi nói:
- Chúng ta chẳng thể cứu vãn được gì đâu. Anh cũng đã làm tròn bổn phận với Thiên Hoàng. Còn bây giờ, hãy giữ lấy mạng sống để trở về quê hương.
Hiroshi bước đến, ra hiệu cho Tagaki trao kiếm cho mình. Tagaki thở dài, phục tùng chỉ huy, đoạn hắn đập đầu thật mạnh xuống sàn. Đau khổ.
- Cái hào khí quật cường này của người Việt, đã rất lâu rồi tôi không còn thấy lại ở chính người Nhật chúng ta, kể từ khi chiến binh Samurai cuối cùng gục chết trong cuộc nổi dậy Satsuma.1
Hiroshi tra kiếm vào vỏ. Bên dưới, đoàn người đã đi qua đồn lính và tiến về trung tâm tỉnh lỵ. Lá cờ mặt trời ủ rũ như tâm trạng của những kẻ bại trận đến từ phương xa. Trong khi đó, những cơn gió cách mạng từ mọi hướng đổ về làm những lá cờ đỏ sao vàng phấp phới mãi không thôi.
__________________
1 Cuộc nổi dậy cuối cùng diễn ra vào năm 1877 của các võ sĩ Samurai chống lại sự biến động xã hội và hiện đại hóa của cuộc Duy tân Minh Trị ở Nhật Bản.
