Trong nhà, ba đã ngáy ro ro. Cu Bắp còn đang thức, cố giải nốt xấp đề thi cuối cấp. Bắp học giỏi nhứt lớp, ngoài bàn học và sách vở, dường như nó chẳng hứng thú với điều chi. Chân không chạm bóng, tay không đụng đồ chơi. Bạn bè hiếm khi ghé nhà, đứa nào tới đều để mượn vở chép bài tập. Bữa rày, Bắp càng ít nói hơn nữa, một ngày mở miệng chưa được chục lần. Thưa cả nhà con đi học. Thưa nội con đi học về. Dạ con ăn no rồi. Con lên phòng học bài đây. Mỗi lần nhìn Bắp, má lại bặm môi cố nén tiếng thở dài.
Hồi trưa, má đi dự tân gia bên nhà hàng xóm sát vách. Chủ nhà tên Mừng, là người từ xứ khác tới. Bữa Mừng qua mời tân gia, má giả đò bận rộn trong bếp, rửa đi chà lại cái tô đã sạch bong. Mặt má nhàu nhĩ, hệt như khi nhìn thấy Mừng đi thẳng qua nhà đối diện hỏi họ về tên xứ đất để đọc trong bài khấn cúng về nhà mới. Cách nhau một bức tường, hỏi má tiện hơn, nhưng Mừng đã ý nhị không nói.
Mười một giờ trưa, mấy bà bạn già trong xóm đã lục tục ghé tới. Họ rủ má đi chung cho đỡ buồn. Có người ngồi tám chuyện, bớt lẻ loi giữa chốn náo nhiệt. Chiếc loa hát karaoke kéo bữa tiệc mừng tới tận bốn, năm giờ chiều mới tan. Mấy ông già trong xóm góp vui vài bài hát kháng chiến thời xưa, nhưng đa số là đám trung niên cỡ tuổi Phúc, hoặc thanh niên và bọn con nít chung trường với thằng cu Bắp.
Ba ăn xong về liền từ sớm, không biết uống bao nhiêu ly mà mặt đỏ gay như cà chua chín. Má nán lại thêm đôi chút, lẳng lặng dán mắt vào căn nhà quen thuộc. Chỉ mới nửa năm trước, má là chủ nhân của nó. Phòng khách được bày biện khác quá, bộ bàn ghế gỗ gụ bóng loáng đã thay thế cho bộ sofa xám có nệm nằm coi tivi. Trên tường treo tấm hình cưới của Mừng cùng vợ. Chắc má cũng muốn đi cùng các bà hàng xóm xuống nhà bếp, xem thử người ta sửa chữa trang trí như nào, nhưng đôi chân má như bị chôn chặt tại chỗ. Giữa tiếng người ồn ã chen nhau, tiếng cụng ly lách cách, tiếng hát hò rộn ràng, má gượng nở nụ cười đỏ hoe mắt.
Phúc bận coi ngó quán, pha chế nước cho khách nên không có thời gian ngồi lâu. Mỗi ngày, Phúc vừa đi dạy, vừa phụ giúp chồng trông quán, vừa lo chuyện nhà và tình hình học tập của bé Sóc. Mà dù rảnh rang, Phúc cũng chẳng biết phải nói chi với má. An ủi thế nào đây, lời chưa thoát khỏi cổ họng, bắt gặp ánh nhìn của ba thì lại nuốt ngược xuống bụng.

* * *
Từ hồi nhỏ xí, Phúc đã lờ mờ cảm nhận thấy, ba có vẻ xa cách mình. Lúc nào chén cơm của em Vàng cũng được bới trước. Miếng thịt nạc dành cho Vàng, còn phần mỡ để Phúc ăn. Món đồ chơi trên tay Phúc, lỡ em Vàng giựt lấy, thì phải nhường luôn không ý kiến. Mỗi chiều ba từ huyện đội về, đứng khom lưng trước ngõ dang hai tay ra chờ em Vàng chạy nhào vào lòng ôm chặt. Nhìn Vàng lắc lư hai chân trên vai ba, Phúc mếu máo vì chưa bao giờ được cõng. Phúc thường đi nhón chân sè sẹ tránh gây ồn làm phiền giấc ngủ của ba. Trong khi đó, Vàng luôn thoải mái chạy rầm rầm đá chỗ ni đụng chỗ kia.
Phúc nghe mấy ông bà già trong xóm biểu, con gái đầu như bình rượu mơ, thường được ba cưng chiều lắm. Hay Phúc không phải con ruột của ba, mà chỉ là con riêng của má. Chắc ba là ba dượng nên mới thế. Phúc từng bó gối ôm chân hậm hực nghĩ, sau cái lần ba tát Phúc té liểng xiểng vì quánh lộn với Vàng. Làm chị phải biết nhường nhịn em. Phúc đã nhịn, chính Vàng cào cấu Phúc trước. Má khác ba, không trọng nam khinh nữ, con nào cũng là con. Có đồ ăn ngon má đều dấm dúi cho Phúc ăn lén. Nhưng má luôn ôm dỗ em trai xong, sau đó mới ngó qua phía Phúc.
Lần đầu má ôm Phúc trước, nước mắt má giàn giụa. Đáng lý ra người khóc phải là Phúc, mà hai mắt lại khô cong hệt đất cát miền Trung vào mùa nắng cháy. Như sợ ai cướp lời, má luống cuống xin lỗi Phúc. Má đâu có lỗi chi để xin. Là Phúc mắc nợ má, mắc nợ cái nhà ni.
Nhà thuộc dạng đủ ăn đủ tiêu, nhưng xót ba đi trực bất kể ngày đêm, thương má buôn gạo lội khắp hang cùng ngõ hẻm, nên Phúc hiếm khi ngửa tay xin tiền. Nửa năm trời, Phúc lụm chai nhựa, gom lông gà, giấy vụn đem bán. Thêm tiền lì xì Tết, nhét hết vào hòn binh để dành. Phúc dự định sẽ mua một cái đầm mới cho má mặc mỗi dịp quan trọng. Ngoài chợ vừa mở sạp quần áo rất to, treo nhiều bộ đầm hợp mốt mà má thường len lén ngó nghiêng khi đi ngang qua. Buổi chiều đi học về, Phúc hốt hoảng vì hòn binh bị đập tan tành trên nền nhà, số tiền lâu nay tích cóp đã mất sạch. Vàng biểu nó cần tiền mua quà sinh nhật cho con bé học cùng lớp. Cuối tuần cũng là sinh nhật má, lẽ nào Vàng không nhớ. Phúc tức điên lên.
- Ai cho em vào phòng chị? Ai cho em ăn cắp tiền của chị?
- Phòng mô của bà? Tất cả mọi thứ trong nhà ni đều là của tui.
- Chị là chị em đó, đừng có hỗn.
- Chị cái cục...! Chỉ là một đứa con nuôi thôi, biết chưa!
Phúc đơ người, như bị ai đó bịt miệng, chặn họng. Không tin nổi vào tai mình. Dù luôn tự dỗ dành bản thân, rằng đó chỉ là suy nghĩ tào lao vớ vẩn. Nhưng khi câu nói được phát ra từ miệng Vàng, Phúc lại giựt mình hoảng sợ. Vàng có phải con sâu bò trong bụng đâu mà hiểu lòng dạ Phúc rõ ràng quá. Hít một hơi đầy lồng ngực, Phúc dìm nỗi sợ xuống, đứng khoanh tay ở phòng khách, chờ má đi buôn về. Ba về nhà trước, sau cuộc nhậu ngả nghiêng với mấy ông bạn ở xóm trên. Vàng giậm chân giãy nảy như mọi lần. Ba xua tay mặc kệ, Vàng sai rành rành, bênh thế nào được.
Cứ ngỡ lần ni ba chịu đứng về phía mình. Được nước, Phúc quyết làm cho ra lẽ, không thể cứ nhịn miết để Vàng quen thói ăn hiếp. Phúc đòi bằng được số tiền mà em trai đã lấy đi. Vàng cầm tờ hai trăm đồng còn dư vứt vào mặt Phúc. Một cái hất mạnh tay, vô tình đẩy ngã thằng con trai vàng ngọc của ba té đập đầu vào thành ghế. Ba tức tối nạt Phúc, sẵn cây kéo trên bàn, xoẹt một đường. Tóc trên đầu Phúc rụng xuống một nhúm, lởm chởm như bị chó gặm. Vừa sợ hãi vừa ấm ức, bao nhiêu tủi hờn dồn nén, Phúc hét lên trong nước mắt.
- Rốt cục con có phải con ruột của ba má không?
Ba hơi khựng, khuôn mặt hoang mang chợt tỉnh khỏi cơn say, không biết do bất ngờ trước câu hỏi của Phúc hay bởi hối hận sau việc mình vừa làm. Má về tới, chạy lại ôm Phúc, xoa xoa bờ vai đang rung lên thở dốc. Cái nắng hè xứ Quảng đang thiêu đốt ngoài trời mà tưởng đâu cháy luôn lòng Phúc. Má ôm cổ Phúc chặt cứng, cuống quýt xin lỗi. Ba cúi đầu bỏ vào phòng ngủ.
Câu hỏi như hòn đá rơi tõm xuống mặt hồ đang tĩnh lặng. Những vòng tròn nước lan ra, một lúc sau là yên ắng lại như cũ. Nhưng viên đá thì mãi mãi nằm ở dưới lòng hồ. Phúc vừa tròn mười bảy, chuẩn bị năm sau thi đại học. Giữa rối rắm vô định, may mà Phúc không đi chệch đường. Suốt đoạn đời về sau, trong mớ ngổn ngang suy nghĩ, Phúc tự trách mình biết bao lần. Ngày ấy không nên đẩy câu chuyện đi quá xa làm gì. Có những bí mật cần được giấu kín, chạm tới sự thật chỉ khiến ta bẽ bàng đớn đau. Mười tám tuổi, thay vì chọn thi Luật như giấc mơ ban đầu, Phúc bẻ hướng sang sư phạm Toán. Năm Phúc học là khóa đầu tiên sinh viên ngành Sư phạm được miễn học phí.
* * *
Đang coi thời sự với má ở phòng khách, ba cố ý nói lớn đủ để Phúc nằm trong buồng vẫn có thể nghe thấy. Những lời dằn vặt nhọn như mũi tên sắt, đâm thủng cửa phòng, xuyên sâu vào lòng Phúc. “Tui nghe họ kể, ở trong Nam có cặp vợ chồng kia hiếm muộn nên đã xin con nuôi. Nuôi nó ăn học, lớn lên cưới vợ cho nó. Tới lúc nó biết mình là con nuôi thì âm thầm đi tìm mẹ ruột. Sau đó, nó quay về lừa ba má nuôi sang tên nhà đất cho mình, rồi đuổi ông bà già ra đường. Ban ngày, hai người phải lang thang lụm ve chai kiếm sống, buổi tối trải chiếu ngủ dưới gầm cầu vượt. Đúng là, nuôi vật vật trả ơn, nuôi nhơn nhơn trả oán mà.”
Phúc nghe loáng thoáng câu bênh vực của má. “Đâu phải đứa con nuôi mô cũng như rứa. Mình nuôi dạy đàng hoàng thì nó sẽ khác.” Ba liền phản bác: “Thôi thôi bà ơi! Mẹ ruột nó vô trách nhiệm mới đành đoạn vứt bỏ đứa con mình đẻ ra. Nó mang trong mình dòng máu của kẻ tàn nhẫn, sau này sẽ trở thành kẻ tệ bạc y chang rứa thôi.”
Bữa đó, Phúc vừa nhận được quyết định chuyển công tác. Từ ngôi trường cấp ba ở xã miền núi, ngồi xe đò ê mông suốt quãng đường hơn một trăm bốn mươi cây số, Phúc đã đếm từng giây mong sớm về tới nhà. Xoay xở trầy trật mới được chuyển xuống thị trấn dạy, Phúc mừng phát khóc. Gần nhà, gần ba má, còn chi vui sướng bằng. Ngay cả chồng của Phúc cũng chấp nhận ở rể để có thể rời khỏi vùng trung du sỏi đá. Thế mà, tới lúc nằm trên chiếc giường quen thuộc, Phúc lại rớt nước mắt vì biết mình không được chào đón. Ba can ngăn má, đừng cắt đất cho Phúc xây nhà.
Khu vườn của ba má rộng tám trăm mét vuông. Nếu chừ chia khu vườn làm hai thì mỗi người vẫn có khoảng hơn hai lô đất. Con đường cát nhỏ rí trước nhà đã được rải nhựa, to rộng hơn, trở thành một trong các trục đường chính cắt ngang thị trấn. Chắc nay mai phát triển, giá đất sẽ tăng vèo vèo. Sợ cho con nuôi rồi nó bán sạch và phủi tay bỏ đi, ba cật lực phản đối. Thế nhưng, bao nhiêu năm sống chung, chưa lần nào ba thắng nổi má.
Phúc nhận phần đất méo xẹo nhô ra thụt vào nằm bên trái căn nhà chính, nơi ba trồng mấy cây vú sữa, cây xoài cành lá um tùm. Chồng Phúc chặt trảy bớt nhánh cây, che mấy tấm bạt, mua vài bộ bàn ghế gỗ, treo thêm hoa cỏ, đặt tấm đá khắc chữ, mở quán cà phê sân vườn. Không xin, Phúc mua. Vàng dùng khoản tiền đó xây lại căn nhà hai tầng mái Thái hoành tráng trên mảnh đất vuông vức để sống chung với ba má. Sau đám cưới của Vàng, bức tường dựng lên ở giữa, hai chị em gần nhà mà xa ngõ, xa lăng lắc vô chừng. Chuyện tưởng đâu mới xảy ra hôm qua mà đã mười mấy mùa nắng trôi đi rồi.
* * *
Má biểu, mấy năm đầu đội mấn từ dưới biển lên làm dâu xứ ni, má khổ sở vô cùng. Ba là con trai một nên ông nội mong cháu lắm. Phước mỏng sao, suốt bốn năm trời, cái bụng má chưa nhô lên. Ít ra cây mít tịt trái mà nội trồng bên hiên nhà còn nhú dái non rồi mới hư thúi. “Cây độc không trái, gái độc không con”, tiếng đời như tảng đá nặng đè má ngộp thở. Mỗi bữa đi chợ, má lấm lét y hệt đứa trẻ làm chuyện sai sợ bị bắt lỗi, cúi gằm mặt lo người ta nhìn thấy sẽ xôn xao chỉ trỏ. Một bà già trong xóm bày mẹo dân gian, kêu ba má kiếm chỗ nhận con nuôi xin vía để mở đường sanh con ruột. Đứa trẻ phải hợp vía với ba má nuôi, có số vượng anh chị em.
Ban đầu má kiên quyết gạt phắt đi, nhưng nội đã gần đất xa trời, đau bịnh đủ thứ, sợ là không chờ nổi nữa. Bổn phận chưa tròn, má đành thuận theo ý của ba. Má bồng Phúc về nhà khi còn đang quấn tã, vài tháng sau thì nội mất. Trong nhà có tiếng trẻ con, hàng xóm cũng thôi dài hơi dài mỏ, má dần quên chuyện phải ráng đẻ con nối dõi. Ai dè hai năm sau má đột nhiên dính bầu. Chắc có lẽ Phúc mang vía tốt thiệt nên mới giúp má đổi vận. Con cầu con tự quý báu nên ba đặt tên cho em trai là Vàng.
Trộm vía, lúc bé Vàng ngoan ngoãn, quấn Phúc như cái đuôi nhỏ, biết thương và nghe lời chị hai. Rồi một lúc nào đó không để ý, “ông trời con” càng ngày càng hỗn và ăn hiếp Phúc, giống cái cách ba càng lạnh nhạt đứa con gái không máu mủ. Nhiều lần Phúc tức tối kể lể với đứa bạn thân, nó biểu bỏ nhà đi quách cho xong. Còn về nữa làm chi? Nhưng Phúc biết đi đâu bây chừ! Ba má là chốn về duy nhất của Phúc trong cuộc đời mà sinh mệnh đã bị từ chối ngay từ khi vừa mới tượng hình.
Có ngày mưa ủ ê thì cũng có ngày nắng rực rỡ. Điển hình là những ngày bế giảng năm học, ba sẽ làm thịt một con gà đãi cả nhà, chắc để mừng tấm bằng khen học sinh giỏi của con gái. Hay bữa đi họp phụ huynh, ba đỏ mặt tía tai la cô chủ nhiệm nửa tiếng đồng hồ vì không xử lý nghiêm thằng nhóc cá biệt chuyên bắt nạt Phúc. Hay khoảnh khắc đứng phát biểu lời cảm ơn trong lễ vu quy, hình như cặp mắt ba ngân ngấn nước. Và quan trọng hơn cả, ba chưa bao giờ đuổi Phúc ra khỏi nhà.
Từ ngày Vàng rớt đại học, hình như cảm giác thua kém khiến thằng em trai bắt đầu xuống nước. Hoặc có lẽ đã qua tuổi nổi loạn nên Vàng bớt bốc đồng hơn. Ngó quá khứ lấc cấc thế chớ Vàng lớn lên rất đường hoàng đĩnh đạc. Đôi khi, tính cách con người sẽ thay đổi theo thời gian, và tình cảm giữa người với người cũng vậy.
* * *
Đêm càng sâu, gió càng lạnh. Tưởng chừng nghe được âm thanh lá bàng khô rơi rớt trước ngõ. Cái bóng đèn ở trụ điện ven đường chợt sáng chợt tắt, hắt ánh vàng đục khoảng sáng khoảng tối. Hít no khí sương ẩm, Phúc nhắc lần thứ tư, má mới chịu đứng lên vào nhà nằm. Lại trăn trở, nghĩ ngợi miên man đợi mặt trời mọc. Hai tháng qua, khuya nào soạn giáo án xong, Phúc cũng nghe thấy tiếng trở mình của má. Chắc má lo cho thằng Vàng lắm. Biết nó chừ có ổn không, ăn ngủ thế nào.
Vàng lấy vợ năm hăm bảy tuổi. Em dâu cao ráo, khí chất nền nã. Nhà to vườn rộng có sẵn, hai vợ chồng công việc ngon nghẻ, nhanh chóng sắm xe hơi, ăn mặc sang chảnh. Cu Bắp - con trai đầu của Vàng, cháu đích tôn của ba - vừa điềm đạm vừa học giỏi. Đúng nghĩa nở mày nở mặt. Ba hớn hở nghênh nghênh.
Cuộc sống vốn dĩ không êm đềm như những gì mọi người mong cầu. Bên trong lớp vỏ cây tưởng chừng cứng cáp, rất có thể con sâu đục thân đang từ từ gặm nhấm. Đằng sau bộ mặt tươi cười chính trực của một người, đôi khi là những suy nghĩ đen tối. Trời đang nắng ấm áp bỗng chuyển sang mưa giông, sấm chớp đùng đoàng. Mấy nhóm người liên tiếp kéo tới đập cổng nhà Vàng, kêu réo em dâu ra đòi nợ. Họ chửi rủa, la ó, nằm giãy đành đạch trên mặt đất. Tiếng người khóc léo nhéo, tiếng chó sủa om sòm. Náo loạn cả ngày lẫn đêm. Hàng xóm tò mò đứng ngó lom lom. Đẹp mặt chưa! Ba ở tịt trong nhà. Em dâu trốn mất dạng. Má mở cổng rót nước cho người ta uống thanh giọng để chửi tiếp.
Quậy tưng bừng, rủa sa sả, hăm dọa đủ kiểu vẫn không xi nhê, chủ nợ gởi đơn tố cáo. Em dâu vay tiền bạn bè, người quen nhằm mua đất và đầu tư chứng khoán nhưng thua lỗ, lại xoay sở vay tiếp chỗ khác. Nợ cũ nợ mới chồng lên nhau, em dâu thế chấp luôn căn nhà đang ở. Số tiền nợ và lừa đảo hơn hai chục tỷ đồng. Đổi lại mười bốn năm tù. Vợ vào song sắt, dĩ nhiên Vàng phải rớt chức. Ba má tưởng con trai đã thoát, ai dè trời sụp, Vàng cũng bị liên đới. Ba lên tăng xông đi cấp cứu. Đếm ngày tính tháng, chục năm sau, khi thằng con trai quý giá ra khỏi cánh cổng trại giam, chắc chi ba vẫn còn trên đời.
Chưa dừng lại ở đó, căn nhà cùng miếng đất mà ba má đã sang tên cho vợ chồng Vàng bị tòa án thu hồi và phát mãi. Mừng đấu giá được ba tỷ, dọn về sống sau một tháng, kêu thợ tới xây sửa ì ầm. Búa đập chan chát, máy khoan rè rè, máy cắt ken két, tất thảy âm thanh xé toạc ruột gan ba má. May mà còn Phúc, chớ không hai ông bà già và một đứa trẻ con đã bị đuổi ra đường.
Ba má và cu Bắp chuyển đồ đạc qua nhà vợ chồng Phúc ở. Người đàn ông mái tóc bạc trắng, héo rũ ôm túi quần áo đi vào nhà đứa con gái nuôi. Trước đây, mấy năm trời ba mới bước chân qua nhà Phúc một lần. Bây chừ, dưới mái hiên từng bị xa lánh, ba chỉ biết im lặng cúi đầu… Ráng thôi, ngày trôi, chuyện gì rồi cũng thành cũ, và sẽ nhẹ thênh như gió thoảng qua trong đời.
N.A
