Tất cả mọi kênh thông tin liên lạc của Chiểu đều bị bốc hơi. Zalo, Facebook trắng toát, số thuê bao không liên lạc được...Sứ không ngạc nhiên, không thắc mắc, không cần truy cứu nguyên nhân bởi từ lâu Sứ đã tập cho mình một sự định tâm rất vững giữa đời sống này. Người ta ắt hẳn có những nguyên do, mà dù lý do gì đi chăng nữa thì sự thật rằng, cô cũng thuộc vào nhóm đối tượng mà Chiểu không muốn kết nối nữa. Chả sao, nếu điều đó tốt với Chiểu, khiến Chiểu thấy thoải mái, nhẹ nhàng trong tâm.
Mùa này, hoa so đo rực màu vàng cam ở cung đường ven sông. Một cung đường mềm mại nét cong thiếu nữ. Dòng sông đẹp mà buồn. Buồn mới đẹp. Vốn dĩ, tên sông là nước mắt. Mặt biển buổi bình minh lăn tăn những con sóng vàng sóng bạc xen lẫn vào nhau như một tấm ren choàng kiểu cách. Sứ vục tay múc nước. Những sợi trong vắt. Dòng nước lọt qua kẽ tay, khúc xạ dưới ánh mặt trời, lấp lánh.
Hồi nhỏ, Sứ đã bảy ngày rơi vào hôn mê sâu. Sáu ngày không biết trời đất mây gió. Ngày cuối cùng, Sứ vẫn không thể nào mở được mắt, chỉ thấy một màu tím đậm chen chúc những đốm lân tinh sáng quắc bay chấp chới. Nguồn sáng này từ ấn đường phun trào xuống khắp thân thể. Nhồn nhột. Êm ái. Du dương. Ô mà tại sao ta lại ăn được thứ năng lượng kỳ diệu này nhỉ? Sứ thấy toàn cơ thể nhẹ bẫng, như thể bay lên được. Khóe miệng Sứ nhếch lên. Ngón tay khẽ cử động. Âm thanh lùng bùng không rõ ràng. Đúng hơn là vĩ thanh của dải ngân hà, của những vì sao ngân. Của dàn ve sầu chưa lột kén. Âm thanh ri rỉ chưa thể thoát ra ngoài. Âm thanh của các dụng cụ kim loại va đập. Của tiếng gõ mõ. Tiếng cưa đục... Sứ chưa thể mở mắt. Chưa thể hét lên. Trong cơn giằng néo của một thế giới phức hợp. Nhập nhoạng âm dương. Sứ thấy mình đang trôi. Trôi theo phương thẳng đứng. Một thứ dung môi mềm mịn. Mát rượi. Bềnh bồng. Ha ha... Cuối cùng thì Sứ cũng bay lên được. Sứ thấy rõ hình hài mình, gương mặt mình. Một gương mặt buồn. Và đôi mắt là hố đen bí ẩn, vô hồn vô định.
“Lạy trời! con tui đã tỉnh”. Sau câu nói đó, mẹ ngất lịm đi.
Ánh sáng ùa vào, những gương mặt lờ mờ, dị dạng. Sứ chỉ cảm nhận rõ, bàn tay, bờ vai mình bị bóp chặt. Những tiếng nấc cất lên. Và nhiều nụ hôn đậu ở trên trán.
“Đúng là từ quỷ môn quan trở về”.
“Gọi về nhà dẹp hết bàn cúng và đồ tang lễ đi”.
“Thì ra mọi người đã chuẩn bị cả đám tang cho mình”. Sứ thoắt vùng dậy, lao vút như một con chim két, đầu va đập vào tường, ngã xuống.
Ba Sứ gọi. Vẫy tay và cười. Bóng hình nhòa tan trong ánh sáng. Sứ được bế trở lại giường. Lần này Sứ cảm nhận được mọi thứ rõ ràng hơn. Cả âm thanh và hình ảnh. Sau biến cố đó, Sứ luôn cảm thấy mình không còn hẳn là mình nữa. Một đời sống khác. Một linh hồn khác. Đa nhân cách.
* * *
Sứ buông mình trên một chiếc thuyền câu. Trăng thượng tuần rải một lớp trắng nhẹ, màu sữa ngô non. Thơm. Dịu. Thi thoảng mùi tanh nồng của loài tôm cá xộc lên. Và cả mùi rượu men riềng ủ trăm ngày. Nàng không biết bơi. Sợ xuống nước. Cũng chả sao. Ai rồi cũng sẽ chết. Không lúc này thì lúc khác. Không kiểu này thì kiểu khác. Cứ thế nàng thả mình trôi tự do. Đúng kiểu hồn nhiên của dân chài trước khi cho Sứ mướn thuyền. Cho rằng, cũng như bao khách du lịch từng đến đây thôi. Thú vui câu mực đêm. Lão tháo sợi dây thừng cuộn tròn đặt trên bờ, dùng sức hẩy mũi thuyền ra xa và nói với theo. “Trên thuyền còn chút mồi nhắm và rượu đấy. Thấy lạnh thì uống li cho ấm”.
Mà dân đây lạ ghê, dẫu chưa có gì bỏ bụng đã í ới nhau “làm li không”. Đoạn, ngửa mặt lên trời. Đánh “ực” và “khà” lên một tiếng trông thật đã đời.
Vùng cửa sông này, khi chưa vào mùa mưa lũ thật bình yên. Sự vắng vẻ của một tỉnh lẻ khiến cho kiểu làm du lịch đôi khi cũng mang đầy tính bột phát, chủ quan. Sự an toàn, kiểm tra và giám sát thật lỏng lẻo. Tỉ như hôm nay, với trường hợp của nàng, nếu ở một nơi nào đó thì việc buông thuyền trôi tự do trên vùng cửa biển là vô cùng phiền phức, liên đới đến nhiều người. Và có khi không được phép diễn ra.
Nàng cười, xem đây là một dịp may mắn, một sự rình rập, hiểm nguy bao vây, nhưng đây quả là một sự trải nghiệm tuyệt vời của tiệm cận cái chết. Trăng rười rượi rải ánh sáng lúc mờ tỏ, bỗng dưng biến đâu mất dạng. Bóng tối trùm xuống đột ngột. Sóng bắt đầu nổi lên. Gió rít mạnh. Những con tàu ngoài khơi chấp chới ánh đèn nhảy nhót. Giông nổi từ xa, tựa chiếc phuy rỗng lăn trên con đường đầy sỏi. Những con rắn lân tinh sáng quắc. Con thuyền xoay mòng, lắc lư như đưa võng. Nàng vẫn nằm yên. Kệ. Mưa rát mặt. Mưa xối xả. Cơn mưa đầu hạ từng triệu hạt nặng, buốt. Như ngọn roi quất vào da thịt nàng. Như mũi dao khoét vào những chỗ sâu trên hoa quả. Nẫu. Nồng. Lên men. Kích thích và gây nghiện. Nàng há miệng, uống cho đã nư một cơn khát. Ồ, nước mưa sao cay và nồng nhỉ? Cả vị mặn. Nàng thả chiếc vỏ chai dập dình theo con sóng. Thi thoảng va lộp cộp vào mạn thuyền.
“Hú...u...u...u...hu...hu..! Mô rồi? Ui chao là khổ tui quá! Cầu trời cầu phật đừng có xảy ra chuyện gì!”
Nàng ban đầu cười khẩy, sau cười rõ to. Ánh sáng đèn pin khua loạn xạ cả một khúc sông. Mười ba năm rồi, nàng như một cái bóng câm lặng trong bốn bức tường, mắt nàng nhìn thủng cả bầu trời đêm. Chân nàng ghì lõm cả vòm tường thành cổ khi trú những cơn mưa...
Hoang tưởng. Hay tâm thần phân liệt. Hay đa nhân cách. Hay đang dần chứng ngộ... Nàng chỉ muốn bình thường. Thật bình thường. Và khi nàng không coi tất cả là bình thường thì rõ là đã bất bình thường. Nàng không trượt dài mà là trượt sâu. Đỉnh vực ấy. Không đáng sợ như loài người tưởng tượng. Màu tím êm mượt như nhung. Âm thanh du dương. Ở đó, nàng không nghe tiếng than khóc, oán thán mà toàn thấy những khóe miệng cười. Ánh nhìn bình thản. Bước chân nhẹ và quần áo như tơ...
Đứa con trai hư hỏng của nàng có lẽ giờ này đang tập tành hút thuốc, hoặc vặn tay ga hết nấc, tóc bay ngược gió, hoặc đang run rẩy bởi những hấp lực mới mẻ của giới tính...
“O nớ ơi...! Hú...u...u...u”
Ở rừng hay ở biển, hú gọi như vậy thật là kiêng dè, chẳng mấy ai muốn làm thế. Ấy nhưng đêm nay, một đêm thật điên rồ. Nàng chụm tay lên miệng ở đây.
Chiếc thuyền thúng nhấp nhổm lên xuống theo từng đợt sóng, hướng về phía chân cầu. Mưa đã tạnh nhưng những luồng chớp sáng vẫn còn phóng xuống, lấp lóa trên mặt nước.
- O điên cũng điên vừa thôi chớ... Không sợ chết à?
- Ông tưởng chết được mà dễ? Ồ ai kia nữa?
- Ca nô biên phòng.
- Hừm, ông báo hử?
- Ở vùng cửa sông này, sao thoát khỏi tầm ngắm tuần tra của bộ đội chứ. Mà tui cũng quá chủ quan rồi, đận sau tởn, không bao giờ để trường hợp như ri xảy ra. O có biết tìm o nãy chừ, tim tui như muốn rụng ra rồi không?
Sứ được lau khô người bởi chiếc khăn rêu mềm mại. Trong vọng gác, ánh mắt chú lính trẻ, nom chừng hơn con trai cô vài tuổi thôi mà sao có một uy lực nặng đến thế. Nàng như biến thành một đứa trẻ, co rúm người lại. Một cú tát trực diện vào tri giác. Sực tỉnh. Nàng đi về phía căn chòi chơ vơ trên vùng nước cạn, quầng sáng thoát ra vẽ thành một vòng tròn ấm áp. Lão ngư nhóm lửa, hơ đôi bàn tay cho ấm. Tô cơm nguội ăn dở từ lúc nào hẵng còn để đấy...
“Lão ngư ơi!”, nàng không biết tên gì nên chỉ gọi thế.
Ông lão thò đầu ra ngoài, giọng hơi sẵng: “O về nhà đi. Dù có chuyện chi chăng nữa, cũng đừng dại dột rứa”.
Tiếng ho lụ khụ trong căn chòi, nàng đoán là vợ lão. Có lẽ đang bệnh.
Sứ tháo đôi khuyên tai, đặt lên nắp của một ấm nước đang lật ngửa.
- Lão cầm lấy lo thuốc thang, tôi không cần đến chúng nữa... Tôi xin lỗi vì chuyện hôm nay...
- Ơ! O nớ ơi...
Sứ lên chiếc taxi đang trờ tới, lao vụt đi. Ánh đèn đường vàng cam như màu hoàng hôn ở trên núi. Rời núi về đây, những tưởng sẽ có một đời sống khác, nhưng rốt cuộc cũng không thay đổi được khi lòng luôn đeo nặng những suy tư, những chấp niệm cũ. Nó là hòn đá, ghì bước chân nàng, đè nặng trái tim nàng, đè luôn cả đôi mí mắt sưng sụp bởi những triền miên thiếu ngủ...
* * *
Cửa phòng vừa bật mở, một đám lóc nhóc quần áo đen sì, tóc tai như tổ quạ. Mùi thuốc lá điện tử, thật khó mà giấu được các hương liệu tinh dầu. Nàng quét mắt nhìn chúng nó trong vùng ánh sáng mờ. Sứ vội lao đến cửa sổ, mở toang, lùa hết tấm rèm sang bên. Hừm, chúng mày sợ sáng thế à? Nàng nhếch mép. Những vỏ lon Coca, túi đồ ăn vặt, vất vưởng khắp phòng, lẫn với đám sách vở sắp kết thúc kỳ hai, mà đã xơ như cánh bướm. Nếu không là nhà nàng thì cũng là nhà của một ai đó thôi. Lũ chúng nó luôn theo hội theo nhóm. Nàng uể oải đi lên cầu thang, tính lên gác xép để lấy mấy nụ trầm. Bức tường trắng, đầy chữ ký, viết vẽ lung tung: “Ban nhạc Muối cho đời bớt nhạt”. Một chiếc máy tính với bản nhạc yêu đương sến súa, những bóng đèn xanh đỏ tím vàng, cuộn bóng nháy giăng chấp chới, những chiếc dĩa CD đính lên trên tường, và dĩ nhiên không thiếu những bức chân dung đen trắng với điệu bộ rất ngầu đời của bọn chúng...
“Hừm, một thế giới mới, riêng biệt, trốn học, giận dỗi bỏ nhà đi, và đây là nơi chứa chấp...”.
Nàng ngồi trên tấm thảm, nhìn trân vào vũng lầy tuổi mười ba. Hãy chấp nhận sự thật này đi. Sự chống đối, cãi vã, ương bướng và hỗn xược. Đôi khi hắn ỉu xìu, nom cũng hiền lành, nhưng vẻ mặt này có vẻ khó chịu hơn khi nổi loạn. Một kiểu chứng “tự kỷ”, có thể bị cô bạn gái đầu đời đá đít, hoặc bị nhóm bạn tẩy chay... Chẳng lạ. Nàng đẻ ra nó mà. Có những lần nàng nhận được những cuộc gọi, là cha mẹ của một trong số đó. Không hơn gì nàng. Giọng nói uất nghẹn, bất lực và cả những giọt nước mắt, tức tưởi, chán chường. Chưa bao giờ nàng thấy mình trở nên “thanh tâm” đến thế, giọng nàng nhẹ bẫng trong điện thoại: “Chị à, cứ kệ chúng thôi. Tuổi trẻ có quyền sai lầm. Phải ngã thật đau, để đứng lên”.
“Em buông thật à? Vậy sẽ trượt dài?”
“Em không buông, mà em chấp nhận sự thật, không ai có quyền tước đoạt tuổi mười ba. Sự khống chế, kìm hãm, áp đặt... đôi khi người bị sa lầy không hẳn là chúng nó mà chính là chúng ta...”.
Sứ nằm vật xuống giường, nhìn lên trần nhà, một màu trắng phẳng lặng chiếu lại những thước phim của tuổi trẻ. Nàng đã từng phạm sai lầm, một sai lầm tệ hại, và kết quả là sự có mặt của thằng con nàng bây giờ. Đó là họ nghĩ thế, còn nàng, không hẳn. Thi thoảng trong giấc ngủ, nàng ám ảnh ánh mắt con ghim vào mình, xương quai hàm bạnh ra, hai tay nắm chặt, gào lên: “Thà rằng con là một đứa mồ côi, còn hơn không biết cha mình là ai”. Cuộc xung đột bùng nổ sau buổi họp phụ huynh, với bảng điểm và hạnh kiểm. Nàng uất nghẹn đi vào phòng, cổ họng đơ cứng, như nuốt phải táo tàu.
Nàng hận người đó ư? Không. Không hề. Người đó giờ đang đâu. Cuộc sống thế nào? Nàng không cần biết và cũng chẳng bận tâm. Nàng chỉ biết duy nhất một điều. Đó là con nàng. Với suy nghĩ của người đời, một gia đình là phải đầy đủ bố mẹ, đứa con mới ngoan ngoãn, vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng con người vốn dĩ từ khi có mặt ở thế giới này và cả khi lìa xa cũng chỉ một mình. Hạnh phúc, khổ đau, mạnh mẽ, yếu đuối, vui, buồn, sai, đúng... tất cả đều rất người. Đều phải nếm trải. Tại sao chúng ta chỉ thích chọn sống một vế, liệu có gì vui? Nàng muốn đi đến tận cùng của cái khác, không là một mô-típ cũ rích, nàng dám làm và dám đối diện. Nghĩ vậy, thì tại sao lại để xảy ra như đêm đó, giữa mưa giông, cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào, nàng có khác gì kẻ tâm thần?
“Cô bị căng thẳng, stress quá độ, nên đôi khi sẽ không kiểm soát được những hành vi của mình. Thi thoảng cô bị run chân tay, tức ngực, đau đầu, mất trí nhớ tạm thời và tính khí thay đổi thất thường. Chứng này do thiếu hụt dopamine chất dẫn truyền thần kinh, nếu cứ để tình trạng này kéo dài thì dễ rơi vào vòng xoáy trầm cảm”. Vị bác sĩ đẩy toa thuốc vừa kê cho nàng và không quên dặn dò hãy cố gắng ăn uống, ngủ nghỉ điều độ.
Ngày đó, tuổi 21, nàng không buồn, không vui. Không có cảm xúc yêu đương mãnh liệt. Nhưng cái cảm xúc giới tính thì lại xảy đến. Và nàng có thai. Điều này chẳng mấy ai dám thừa nhận, có thể giấu giếm bản năng, dối lừa cả chính mình. Nàng thì thừa nhận tất cả sự thật đó.
Nàng biết, sẽ có tiếng xì xào. Mẹ nàng sẽ khổ đau. Anh chị nàng sẽ xấu hổ. Nhưng tại sao họ cứ luôn muốn sống thay những gì đáng lẽ ra chỉ thuộc về cuộc đời nàng nhỉ. Nàng vẫn học đại học, vẫn dành ba ngày để đến bệnh viện sinh con. Và chăm chút sinh linh ấy theo cách đã từng chăm sóc một bông hoa. Hát. Chuyện trò. Và quan sát. Nàng cảm nhận năng lượng tự nhiên từ nàng đã làm cho đứa trẻ lớn lên cũng tự nhiên như cây cỏ. Nàng nhớ lúc cu cậu bốn tuổi, hồn nhiên dưới nắng mặt trời, đôi bầu má bồ quân, ửng đỏ. Hàm răng nhỏ đều tăm tắp như những hạt dưa. Và năm lên sáu, cậu nhóc đứng khóc thật lâu bên cạnh ổ tò vò vì thương tò vò mẹ bay mãi chẳng tìm thấy con. Năm lên tám, lên mười, nhóc hãnh diện đứng trên bục nhận giải thưởng những môn thi năng khiếu, toán toàn tài, trạng nguyên Tiếng Việt... Và cho đến bây giờ mọi thứ đã đảo lộn. Đội sổ từ dưới lên. Kèm theo đó là những vụ việc gây rối tày đình...
Thú thực đôi khi nhìn bọn nhóc, nàng lại có một sự thích thú, thích sự nổi loạn ở chúng, thích những khám phá, sáng tạo rất thông minh. Chứ không phải là những chú gà công nghiệp, những viên gạch đồng phục, vuông vức, chằn chẵn, giống nhau. Một sự làm theo, tuân theo đến sáo rỗng.
Nàng thở phào, cuối cùng nàng cũng buông được cục đá xuống. Nàng nhìn con trai bằng đôi mắt biết ơn, hạnh phúc, vui vẻ bởi sự hiện diện này. Tiếng đàn guitar rơi trong một buổi sớm mai. Mưa. Cuối tuần.
Nàng không rành những bài hát của giới trẻ, nhưng âm thanh lúc cao trào, lúc bằng phẳng, lúc thủ thỉ, tự sự... đã cuộn sạch mớ bòng bong vấn trong tâm trí nàng. Ở một bán cầu xa xôi, nàng như có sự liên kết với Bob Dylan.
“Chúa sẽ ban phúc và che chở cho con mãi mãi. Mong sao ước mơ của con thành hiện thực. Mong con luôn vì mọi người và mọi người cũng vì con. Mong con bắc thang đến những vì sao và leo lên từng bậc cấp. Mong con giữ mãi thanh xuân. Trẻ mãi, trẻ hoài...
Mong con lớn lên tử tế. Mong con trưởng thành thực sự. Mong con luôn biết chân lý. Và nhận thấy ánh sáng phủ vây. Mong con luôn dũng cảm đứng dậy và mạnh mẽ... Mong bàn tay con luôn bận rộn. Mong đôi chân con thoăn thoắt. Mong con có trái tim mạnh mẽ. Khi gió đổi chiều. Mong trái tim con luôn tràn đầy niềm vui. Mong rằng bài hát của con luôn ngân vang...”.
Đường lên núi hai bên rợp đầy bóng trúc xanh mát, những tảng đá cũng xanh rì bởi rêu, thi thoảng có những tảng đá màu cam cháy. Là những điểm nhấn tuyệt vời làm cho bức tranh thiên nhiên không đơn điệu. Đứng từ trên cao, vòm trời xanh ngút mắt, dãy núi lam mờ, những bông hoa sở rụng xuống bên những tảng đá, dọc khắp lối đi, hương hoa thơm nồng. Màu trắng tinh khiết, ai nỡ giẫm lên. Nàng đi thật chậm, một bọc hoa đầy trong túi nàng, bên hông. Giữa sân chùa, cây đại cổ thụ vươn tán như bàn tay hộ pháp che chở cho những người quỳ trước điện. Âm thanh xoèn xoẹt. Ngót. Bén. Từng lọn tóc rơi xuống thật khẽ. Giây phút, đôi bàn tay cúi xuống nhặt lọn tóc đặt vào trong chiếc túi linen thêu hình hoa bỉ ngạn, đưa cho nàng. Ôi bàn tay, những ngón thon gầy, trắng trẻo, thư sinh, khiến nàng xúc động. Như có một luồng điện xẹt qua, nàng ngước mặt lên.
Vị sư thầy vừa xuống tóc cho khóa tu gieo duyên của nàng, là Chiểu. Hồi chuông điểm. Hàng dài tu sĩ lui hết vào điện. Nàng chấp tay trước ngực: Nam mô...
Nam mô...
Mùa an cư kiết hạ
T.D
